too gray for a day
Cho con đi học xong là 8h30 sáng mà Quái! sao trời vẫn tối mù thế này nhỉ!! mùa đông tại Ý, tầm tháng 11, đến hết tháng 12 là 4h chiều trời đã tối mù, sáng 8h mặt trời mới dần ló dạng. Nhưng đến giữa tháng 1 là ngày bắt đầu dài hơn, 5h chiều vẫn còn le lói ánh sáng, 7h sáng đã thấy mặt trời, thế mà hôm nay 8h 30 vẫn âm u hết sức. Thế là đã rõ! hôm nay là 1 trong những ngày õng ẹo của mùa đông. sắp tháng 2 nên ngày bắt đầu rất ỏng ẹo, tiếng Ý có câu febbraio matto nghĩa là tháng 2 khùng, ngày đẹp ngày xấu, nửa mùa đông và nửa mùa xuân (ý là nói về ánh sáng thôi nhé, chứ nhiệt độ thì tháng 1, tháng 2 là tháng lạnh nhât của năm chứ ko phải tháng 12 đâu! ;( ) đến tháng 3 dần dần ấm lên tầm 7 độ vào 9h sáng, và tháng tư thì nhích lên được 1 tý, và tháng 4 là tháng bắt đầu thấy những chồi non trên những ngọn cây.
Ngày mùa đông xám xịt luôn làm người ta mất vui các bạn ạ, đó là 1 trong những lý do khi mùa thu đến , những ngày xám xịt làm con người ở đây có chứng autumn syndrome (chứng stress vào mùa thu). CÁi này ko chỉ do tức cảnh sinh tình, mà thực ra cơ thể cũng đã bắt đầu phải làm việc chậm lại, metabolism làm việc chậm lại theo cơ chế sinh học để tích mỡ cho ngày lạnh giá. Đó cũng là 1 trong các lý do mùa đông thường có xu hướng làm con người mập hơn 1 tẹo.
Nhìn bầu trời thật chán, con gái lại ỏng ẹo nói "i cannot wait till the spring" (con muốn mùa xuân đến).
Hôm qua sau khi đón con tại trường, mẹ dẫn con đi thẳng tới playgroup để chơi, có cô kia cứ chọc mẹ sắp có em bé cho Asia, và Quậy rất ư là phật ý, vì Quậy ko muốn có em đâu, bạn muốn giữ vị trí độc tôn, thế cũng may cho bố mẹ, vì bố mẹ ko dự định có em nữa. Nhưng cô kia cứ chọc làm bạn nhăn cái đôi lông mày tít hết cả lại và ngủng ngoẳng bảo "con có tiger ở nhà rồi, ko cần em đâu" (tiger là món đồ chơi yêu thích của bạn). Sáng hôm nay con thức giấc, và dường như vẫn in đậm ý nghĩ có em, nên con trực tiếp "lật bài" với mẹ, con bảo "i dont want a brother, mommy" (con nói hoàn toàn bằng tiếng anh). mẹ phải vỗ về bảo bố mẹ chỉ có mình Asia thôi, ko có em đâu mà con" - "but i will feel lonely" (nhưng con sẽ hơi cô đơn) - "so you want a brother or a sister then?" (vậy con muốn có em à?) - "no, mommy, i dont want any brother or sister" (ko con ko muốn mamma ạ)- but you are not alone or lonely, hon', you have mommy, daddy, tiger and lots lots of friends (nhưng con ko có cô đơn đâu, con có bố mẹ, tiger và rất nhiều bạn mà), thế là bạn vui vẻ ôm mamma rất chặt và nói nhỏ nhỏ "mia mammina" (mẹ yêu dấu của con). :) Mamma nhận ra, đã đến lúc, mẹ con ta có những buổi nói chuyện trực tiếp như thế này rồi, con gái đã lớn rồi.
Nói về việc dạy con hay bắt con nói tiếng Anh (ngôn ngữ thứ 2). Mamma rất buồn và pha chút ghen tị với những em bé NÓI 2 THỨ TIẾNG. con hiểu 2 thứ tiếng, nhưng con rất lười nói, mamma cố gắng lắm, nhưng con còn bảo thẳng ra là "con chỉ nói tiếng Ý thôi". Thế nên hôm qua, mình lại mặt đối mặt với nhau, mamma nhìn vào đôi mắt đen láy dưới hàng my rất rậm, hơi chau lại rất cương quyết kia và nói "ok, fair enough! it is your choice to speak the language you want! and it is my choice not to answer you when you speak italian, we are even" (ok, con có quyền chọn ngôn ngữ con muốn nói, và mamma cũng sẽ chọn cách ko trả lời con khi con nói tiếng Ý với mamma, huề nhé). Con hơi nghĩ ngợi, và lại buột ra 1 tràng tiếng Ý, và mamma bảo "no, i am not gonna answer" (ko, mamma ko trả lời đâu). Thế là con nói lại nguyên câu bằng tiếng Anh với mẹ. Sau 30 phút như thế, con bắt đầu nói nhanh hơn, ít phải suy nghĩ (dịch) ra hơn. và mẹ nhận ra, con có khả năng nói rất tốt, câu trúc trắc, nhiều thể loại thì ngữ pháp chính xác, nhưng do con ko có phản xạ nói, ko có thói quen nói, nên con bắt đầu dịch từ Ý sang Anh. Mamma rất phiền lòng. ;( Thế là mamma nhất quyết ko trả lời con khi con nói tiếng Ý nữa. và sáng nay, mamma cũng áp dụng cách ấy và con nói 100% tiếng anh với mẹ, dù mẹ phải luôn nhắc "nói tiếng anh với mẹ đi". Mới đầu mẹ con để con nói câu tiếng Ý rồi nhắc, sau đó nhận ra mamma phải "cắt" luôn câu tiếng ý, thế là khi con chớm nói tiếng Ý, mamma bảo "tiếng anh đi con" và con nói tiếng anh, nếu 1 cuộc nói chuyện kéo dài 15 phút thì con nói hoàn toàn tiếng anh ko bị chêm tiếng Ý nữa. Nếu bắt đầu 1 cuộc nói chuyện thì con vẫn phản xạ tiếng Ý. Mamma đã hiểu, và mamma sẽ nhất định cắt ngay tiếng Ý của con khi con nói chuyện với mamma. Mamma cũng nhận ra, con nói tiếng anh ở nhà với mẹ nhanh hơn rất nhiều việc con ra ngoài trong 1 môi trường tiếng Ý, ví như vừa vào đến trường, âm thanh Ý là con hơi "chựng" lại khi nói. nhưng có lẽ là những ngày đầu tiên thôi. cố lên! bây giờ còn nhỏ, sửa rất dễ, lớn lên xíu thì cực khổ lắm! ;(
Trước kia mamma có vờ ko hiểu tiếng Ý để con nói tiếng Anh, nhưng sau đó con nhất định ko chịu nói và ngang nhiên "tuyên chiến" thì mamma cũng lật bài, bảo luôn rằng là mamma ko trả lời con. thế là con cũng chịu nói. Đây là cách 1 người bạn có chồng người anh chia sẻ với mình. con bé kia cũng chỉ nói tiếng Ý dù hiểu tiếng Anh, sau cùng bố nó nhất định ko trả lời nữa, thì sau vài ngày mệt mỏi, nó cũng dần dần có phản xạ chỉ tiếng Anh với bố, ko nói tiếng Ý nữa. Thật là mệt! rất mệt! ;(
Và mình quyết định là sau giờ học sẽ làm, chơi rất nhiều với nó để nó quen nói chuyện tiếng anh với mình, hạn chế đi playgroup, 8h tiếng ở trường ngập trong tiếng Ý là đã đủ, ở nhà chơi với mamma nhiều hơn tý! mamma dở quá, khoắng con cho papa và playgroup nhiều nên con ko thèm nói chuyện với mẹ bằng cùng 1 ngôn ngữ! ;(
Hôm qua tại playgroup, con tiếp tục làm thủ công với cô giáo và các bạn, có sự giúp sức của mẹ 2'0-30%. đây là thành quả của con gái. làm con hình nộm bằng tay từ nguyên liệu vụn. nhìn ghê chết đi được, mà cô giáo nó bảo "mang về treo ngay hallway cửa ra vào", muốn nhát ma người ta chắc! haha!!
Bây h tập thể dục rồi đi đọc sách đây! ngày xám xịt chả buồn làm gì cả!
Nhận xét
Đăng nhận xét