Chuyện 1: 
2 vợ chồng có con gái nhỏ. khi bé 3 tuổi thì li dị. Chia ngày rồi hàng tuần xách cặp qua nhà ba, rồi lại qua nhà mẹ. 
Nghe mẹ ẻm kể lại: người đàn ông đó không muốn làm việc, chưa bao giờ thật sự kiếm ra đồng tiền, không hiểu được ý nghĩa của chữ công việc. Ngay cả thời gian cho con cũng không muốn dành ra, con bé tan học lúc 12h30 trưa, lão tao không đi làm, nhưng vẫn trả tiền bắt con nhỏ ở lại trường cho tới 17-18h chiều mới đón về. bài vở thì toàn làm thiếu, không chăm coi sách vở huống chi nói chuyện với con... Tôi ko thể chấp nhận. Li dị! 

Chuyện 2: 
Chị có con gái riêng với cuộc hôn nhân trước, sau đó khi con gái 2 tuổi thì li dị. Và quen anh kia. Sống với nhau 5 năm. Sanh 1 bé trai, bé 1 tuổi thì chia tay. chỉ nói "anh ta không muốn đi làm, không phải vì không có việc, mà là toàn chê để không phải đi làm. Không ngó ngàng thằng bé, và đối xử tệ với con gái tôi. Chia tay. 

Chuyện 3: 
có 1 con trai riêng, bây h đã 18 tuổi. quen và cưới ÔNG TRỜI khi thằng bé mới 2 tuổi. sau đó sanh thêm con gái chung bây giờ 8 tuổi. 
ÔNG TRỜI không động ngón tay gì trong nhà hết, nuôi dạy con cho tới rửa chén, và đổ rác. Nói vợ là ngu đần, nếu con ngu là do gene của vợ vì ổng là thiên tài, tốt nghiệp dc 100% (100% ở Ý không hiếm nha!). Sỉ nhục con riêng không thương tiếc. Mỗi lần hục hặc thì trút giận lên đầu con riêng cho hả giận, ví như: cắt điện phòng thằng nhỏ, khóa trái tủ áo của thằng nhỏ để nó khỏi có đồ bận, cho đáng kiếp bà vợ. Nói con gái riêng là đồ ngu. Nó làm thức ăn rơi xuống sàn, kêu nó nhặt và ăn ngay trước mặt ổng. 
Mình nói chuyện với con trai "con không muốn về cái nhà đó cô à". rồi thằng nhỏ bỏ ăn mấy năm trời để trừng phạt mẹ nó, người như cái que phất phơ. Trường nhắn tin bắt đi bs tâm lý bao lần mà rồi cũng không dc theo tới nơi. và hiện trạng tệ vẫn tệ. 
Con gái khi mới sanh tới 2 tuổi như là coon cá heo, vì cứ vui cười tít suốt thôi. 
2-5 tuổi thì ít cười hơn, nói lí nhí, nhút nhát. 
6-7 tuổi nói gì không ai hiểu, bị chứng dysexia (chứng khó đọc), làm bài tập 8 tiếng 1 ngày chỉ để hoàn thành bài 1 đứa bình thường làm 1 tiếng (ý là chậm, chứ có đứa làm có 30 phút). học lớp 2 mà không đọc được chữ. Nó càng ngày càng nhát và cũng ít cười. 
8 tuổi nhìn nó lạc lõng trong đám bạn, ko nói, ko cười, ko chơi. hỏi "sao hôm nay con trông buồn vậy?" - "con vẫn như vậy mà cô". 
Trời ơi! thương quá! nhưng biết làm sao! Ngay cả việc muốn con qua chơi cho đỡ buồn cũng phải có ông trời cho phép. ông trời giận lên thì không cho con đi đâu cả. Cô cũng không biết nếu cô là mẹ con, cô có dám chắc cô sẽ di lị và bỏ nhà ra đi làm mẹ đơn thân như 2 người mẹ kia không. LÀm mẹ đơn thân khổ cực trăm bề, cô không dám mạnh miệng tuyên bố, cô cũng không dám chê trách mẹ con (dù nói thật là đã khuyên nhủ kèm sỉ nhục cũng nhiều). Nhưng... 

Ôi! nặng trĩu lòng. Thấy khuôn mặt xinh đẹp của nó ủ rũ, đứng giữa đám đông trơ trọi, tay chân thừa thãi, đôi mắt buồn cụp xuống, mà đau lòng quá! Biết nó trước khi nó chào đời, thương nó như con cháu trong nhà. Nhìn nó như vậy thật không cam tâm. 

có hôm nó nói mẹ nó: "sao con không có bố như chú Ale bố của Asia hả mamma?" 
Nghe kể mà cay sống mũi...

Nhận xét

Các bài đọc được yêu thích nhất