Tản mạn tình iu! :p
Tháng 9 rồi. 7h sáng trời còn tối, 7 h tối thì đã tắt nắng. Ôi, buồn quá đi mất, cứ mùa thu là depressed! :( Thà cứ như Sài gòn quanh năm suốt tháng đều có mặt trời có phải vui hơn không! :p (hồi xưa thì mê 4 mùa, bây giờ thì sợ 4 mùa rồi! :p). Tưởng tượng ra ngoài phải choàng quấn 1 trăm lớp áo là mệt không tưởng được.
------------------------
Dante là 1 nhà văn, nhà thơ và là cha đẻ của tiếng Ý. Ông chính là người đã nhất quyết dùng tiếng văn nói (spoken language, tiếng Ý là lingua volgare) để viết các áng văn chương của mình thay vì tiếng la tinh (dù ông cũng có rất nhiều bài bằng tiếng la tinh). Ông cho rằng tại sao phải giới hạn người đọc của ông ấy, ông muốn ai ai cũng có thể hiểu những gì ông viết. Và đặc biệt, ông nhấn mạnh, ông muốn phụ nữ hiểu các áng văn thơ của mình. Phụ nữ thời xưa không được đi học, nên họ ko hiểu tiếng La Tinh (tiếng la tinh chỉ dùng cho người có học thức cao, hoặc các bậc vương giả quyền quý thôi, mà phải học mới biết, chứ họ không nói thứ tiếng ấy tràn lan ra để mà hiểu). Dante cho rằng phụ nữ là người hiểu được tình yêu nhất, nên chỉ có thể họ mới hiểu được những gì ông nói về tình yêu.
Suốt cả cuộc đời người đàn ông này, luôn luôn gắn liền với cái tên Beatrice (đọc là: Bê-a-tri-chê, gốc từ chữ Beatudine - nôm na là dc ban phép nhiệm màu, nên nghĩa của cái tên này là người mang đến sự nhiệm màu, blessing từ thiên đường đến - 1 cái tên thật sự hay! :) . Chẳng biết cô gái này thật sự tài sắc, thương hương như thế nào mà có thể làm người đàn ông kia say đắm như vậy, và khi cô ta mất thì hình ảnh người con gái này đã ám ảnh nhà thơ đến tận cuối đời. Suy cho cùng ông ta đã dành cả tuổi thanh xuân lẫn tuổi già để yêu cô Beatrice kia. Lần đầu tiên nhìn thấy Bea khi 9 tuổi (cả 2 đều 9 tuổi), sau 9 năm gặp lại, là 18 tuổi, thì Dante mê đắm người con gái này vô cùng, bea cứ như là thiên thần giáng thế đối với Dante. Nên ông ngơ ngẩn làm thơ về cô gái nọ. Dante là 1 người rất nhát, ông chưa bao giờ dám thổ lộ tình cảm của mình. 18 tuổi nhưng đã là 1 nhà thơ có tiếng, ông viết nhiều bài ca ngợi tình yêu của mình với Bea, nhưng giấu đi thân phận thật của cô ấy. Và cứ thế đến khi Bea 25 tuổi thì đột ngột qua đời, thế là ông ấy lại càng đau buồn, và càng viết nhiều bài thơ rất chi thổn thức tâm can. Dante yêu cô này đến nỗi ông ta không cần sự đáp trả tình yêu từ cô ấy, không cần cô ấy phải biết nỗi lòng của mình. Hình ảnh Bea trở nên hoàn mỹ như 1 thiên thần trong tất cả các tập thơ của Dante. sau 1 hồi ca thán khóc thương thì Dante lại viết về 1 người phụ nữ tưởng tượng khác, và người này đã cứu rỗi linh hồn ông vân vân, những tưởng ông đã vượt qua hình ảnh Bea, nhưng cuối cùng thì Bea vẫn hiện ra, và đi đến hết cuộc đời cùng Dante.
Cái tên Bea thật sự nổi tiếng không hạn định trong tiếng Ý, ai ai cũng biết đến Beatrice. NHƯNG nào ngờ Bea là cái nickname ông dùng để che đậy thân phận của cô kia. (ông chọn tên Bea vì chính cái ý nghĩa của nó), cuối cùng chả biết mẹ kia là ai! hụ hụ!!
tình yêu dante dành cho Bea nó khác với những bài thơ khác ở chỗ ông không ca ngợi nhiều cái nét đẹp bên ngoài, mà là cái đẹp tâm hồn của cô này. hoàn mỹ đến sợ.
Nhưng cháu nói thật cho bác nghe bác Dante à, tình yêu của bác đẹp như vậy vì nó đã được idolized rồi, đã dc bác idealized quá nhiều chứ nếu mà giả sử bác tỏ tình rồi cô ta chấp nhận thì cháu bảo thật bác, 99% li dị trong 1 tháng heng! :p Vì bác thần thánh họ quá nhiều, nhưng thực tế thì rất khác biệt! :( càng mơ mộng thì càng vỡ mộng. :( Có lẽ cái nhìn về tình yêu của cháu ở tuổi 33 đã khác nhiều so với tuổi 17, tình yêu cháu nhìn thấy là ở level thực tế, tình yêu nó phải đủ mạnh để từ bỏ 1 phần thói quen tầm thường nhưng quan trọng với bản thân để phù hợp với người khác, vì như trước kia hỉ mũi xong thì vất toẹt tờ giấy xuống nền nhà, thì bây giờ ... cố cho vào túi áo hoặc vất đi. :p Đủ kiên nhẫn để ngồi nghe đứa kia nói dông nói dài vài thứ mình không đam mê, và đủ ý chí chịu đựng kẻ kia. đấy là tình yêu! nghe có vẻ quá sức trần tục và tầm thường, nhưng ngựa chạy đường dài mới là ngựa chiến. :)
Nhưng cháu sẽ không thể phủ nhận, tình yêu mơ mộng của bác thì đẹp hơn hẳn rồi! :) Ai có yêu như thế, thì chắc đến 1 lúc nào đó thì cũng nên tự thức tỉnh, chứ mà để sự phũ phàng của đời sống thường nhật nó tát vào mặt cho để tỉnh thì lại bàng hoàng sững sờ, rồi than trách tình yêu. :p
-----------------
HÔm nọ vô tình nghe được 1 bài hát xưa nổi tiếng, lời bài hát có câu "anh không thể sống thiếu em". Mình bảo nếu yêu ai đó, thì không bao giờ được nói câu này. Chỉ làm người đối diện cảm thấy áp lực, nếu chia tay rồi thì làm họ cảm thấy tội lỗi chứ chả được cái qué gì! Và chữ yêu ở đây bao hàm cả luôn với con cái! Không bao giờ được nói câu này! luôn luôn và mãi mãi!
Hãy yêu trong thanh cao, nếu không được thì hãy tự giữ thể diện cho bản thân, và tôn trọng đối phương! hãy để nó ra đi trong thanh thản! nó bảo nó muốn chia tay, nó muốn đi, thì hãy ngẩng cao đầu, hếch mặt lên, nói nó 1 chữ thôi "cút" :p Sau đấy chạy về nhà khóc gì thì khóc! :p PHải thế! :p
-------------------
Mình rất ghét thơ, cơ bản vì không biết cảm nhận! thơ rất khó cảm, vì câu chữ quá chọn lọc và sâu sắc, 1 chữ thôi, mà phải nghĩ nhiều nghĩa, hàm ý sâu sa. Phải cảm được cả phần âm phonology, vì thơ là bắt nguồn từ văn nói, nên phải "ngâm thơ" thì mới thấy cái đẹp của nó. Nhớ hồi học philology tiếng Đức, cô bắt phải "ngâm" mấy bài vè để hiểu được cái ý nghĩa của người xưa (bài thơ từ thế kỷ thứ 6, thứ 7). Nếu học 1 bài thơ của tiếng nước ngoài, thì rất khó, vì mình bản thân nói ko chuẩn xác 100% các accent để có thể thấy vần điệu. :( ví như tiếng Anh, họ không vần cái âm vocal như tiếng Việt mà họ vần cái accent. Pà mịa, accent thì nó thay đổi nếu đứng trước chữ này chữ kia, hoặc từ noun sang verb cũng đổi, hoặc dựa vào nguyên câu thì nó thay antonation, hoặc nếu câu hỏi, câu cảm thán nó cũng có thể thay đổi. Đọc xong chả thấy hay cái khỉ gì! :( hơ hơ!
Nhưng hôm nọ đọc 1 bài thơ cực kỳ hay và sâu lắng bằng tiếng Tây Ban Nha. Đọc mà cảm nhận được sự cô đơn, thời gian như lắng lại. Ôi, ai mà dc tặng bài thơ này thì chắc yêu mất thôi! :p Thật là kinh khủng! việc học đã thay đổi 1 cô gái! Từ vô duyên hời hợt trở nên sâu sắc như vậy xao??
------------------------
Dante là 1 nhà văn, nhà thơ và là cha đẻ của tiếng Ý. Ông chính là người đã nhất quyết dùng tiếng văn nói (spoken language, tiếng Ý là lingua volgare) để viết các áng văn chương của mình thay vì tiếng la tinh (dù ông cũng có rất nhiều bài bằng tiếng la tinh). Ông cho rằng tại sao phải giới hạn người đọc của ông ấy, ông muốn ai ai cũng có thể hiểu những gì ông viết. Và đặc biệt, ông nhấn mạnh, ông muốn phụ nữ hiểu các áng văn thơ của mình. Phụ nữ thời xưa không được đi học, nên họ ko hiểu tiếng La Tinh (tiếng la tinh chỉ dùng cho người có học thức cao, hoặc các bậc vương giả quyền quý thôi, mà phải học mới biết, chứ họ không nói thứ tiếng ấy tràn lan ra để mà hiểu). Dante cho rằng phụ nữ là người hiểu được tình yêu nhất, nên chỉ có thể họ mới hiểu được những gì ông nói về tình yêu.
Suốt cả cuộc đời người đàn ông này, luôn luôn gắn liền với cái tên Beatrice (đọc là: Bê-a-tri-chê, gốc từ chữ Beatudine - nôm na là dc ban phép nhiệm màu, nên nghĩa của cái tên này là người mang đến sự nhiệm màu, blessing từ thiên đường đến - 1 cái tên thật sự hay! :) . Chẳng biết cô gái này thật sự tài sắc, thương hương như thế nào mà có thể làm người đàn ông kia say đắm như vậy, và khi cô ta mất thì hình ảnh người con gái này đã ám ảnh nhà thơ đến tận cuối đời. Suy cho cùng ông ta đã dành cả tuổi thanh xuân lẫn tuổi già để yêu cô Beatrice kia. Lần đầu tiên nhìn thấy Bea khi 9 tuổi (cả 2 đều 9 tuổi), sau 9 năm gặp lại, là 18 tuổi, thì Dante mê đắm người con gái này vô cùng, bea cứ như là thiên thần giáng thế đối với Dante. Nên ông ngơ ngẩn làm thơ về cô gái nọ. Dante là 1 người rất nhát, ông chưa bao giờ dám thổ lộ tình cảm của mình. 18 tuổi nhưng đã là 1 nhà thơ có tiếng, ông viết nhiều bài ca ngợi tình yêu của mình với Bea, nhưng giấu đi thân phận thật của cô ấy. Và cứ thế đến khi Bea 25 tuổi thì đột ngột qua đời, thế là ông ấy lại càng đau buồn, và càng viết nhiều bài thơ rất chi thổn thức tâm can. Dante yêu cô này đến nỗi ông ta không cần sự đáp trả tình yêu từ cô ấy, không cần cô ấy phải biết nỗi lòng của mình. Hình ảnh Bea trở nên hoàn mỹ như 1 thiên thần trong tất cả các tập thơ của Dante. sau 1 hồi ca thán khóc thương thì Dante lại viết về 1 người phụ nữ tưởng tượng khác, và người này đã cứu rỗi linh hồn ông vân vân, những tưởng ông đã vượt qua hình ảnh Bea, nhưng cuối cùng thì Bea vẫn hiện ra, và đi đến hết cuộc đời cùng Dante.
Cái tên Bea thật sự nổi tiếng không hạn định trong tiếng Ý, ai ai cũng biết đến Beatrice. NHƯNG nào ngờ Bea là cái nickname ông dùng để che đậy thân phận của cô kia. (ông chọn tên Bea vì chính cái ý nghĩa của nó), cuối cùng chả biết mẹ kia là ai! hụ hụ!!
tình yêu dante dành cho Bea nó khác với những bài thơ khác ở chỗ ông không ca ngợi nhiều cái nét đẹp bên ngoài, mà là cái đẹp tâm hồn của cô này. hoàn mỹ đến sợ.
Nhưng cháu nói thật cho bác nghe bác Dante à, tình yêu của bác đẹp như vậy vì nó đã được idolized rồi, đã dc bác idealized quá nhiều chứ nếu mà giả sử bác tỏ tình rồi cô ta chấp nhận thì cháu bảo thật bác, 99% li dị trong 1 tháng heng! :p Vì bác thần thánh họ quá nhiều, nhưng thực tế thì rất khác biệt! :( càng mơ mộng thì càng vỡ mộng. :( Có lẽ cái nhìn về tình yêu của cháu ở tuổi 33 đã khác nhiều so với tuổi 17, tình yêu cháu nhìn thấy là ở level thực tế, tình yêu nó phải đủ mạnh để từ bỏ 1 phần thói quen tầm thường nhưng quan trọng với bản thân để phù hợp với người khác, vì như trước kia hỉ mũi xong thì vất toẹt tờ giấy xuống nền nhà, thì bây giờ ... cố cho vào túi áo hoặc vất đi. :p Đủ kiên nhẫn để ngồi nghe đứa kia nói dông nói dài vài thứ mình không đam mê, và đủ ý chí chịu đựng kẻ kia. đấy là tình yêu! nghe có vẻ quá sức trần tục và tầm thường, nhưng ngựa chạy đường dài mới là ngựa chiến. :)
Nhưng cháu sẽ không thể phủ nhận, tình yêu mơ mộng của bác thì đẹp hơn hẳn rồi! :) Ai có yêu như thế, thì chắc đến 1 lúc nào đó thì cũng nên tự thức tỉnh, chứ mà để sự phũ phàng của đời sống thường nhật nó tát vào mặt cho để tỉnh thì lại bàng hoàng sững sờ, rồi than trách tình yêu. :p
-----------------
HÔm nọ vô tình nghe được 1 bài hát xưa nổi tiếng, lời bài hát có câu "anh không thể sống thiếu em". Mình bảo nếu yêu ai đó, thì không bao giờ được nói câu này. Chỉ làm người đối diện cảm thấy áp lực, nếu chia tay rồi thì làm họ cảm thấy tội lỗi chứ chả được cái qué gì! Và chữ yêu ở đây bao hàm cả luôn với con cái! Không bao giờ được nói câu này! luôn luôn và mãi mãi!
Hãy yêu trong thanh cao, nếu không được thì hãy tự giữ thể diện cho bản thân, và tôn trọng đối phương! hãy để nó ra đi trong thanh thản! nó bảo nó muốn chia tay, nó muốn đi, thì hãy ngẩng cao đầu, hếch mặt lên, nói nó 1 chữ thôi "cút" :p Sau đấy chạy về nhà khóc gì thì khóc! :p PHải thế! :p
-------------------
Mình rất ghét thơ, cơ bản vì không biết cảm nhận! thơ rất khó cảm, vì câu chữ quá chọn lọc và sâu sắc, 1 chữ thôi, mà phải nghĩ nhiều nghĩa, hàm ý sâu sa. Phải cảm được cả phần âm phonology, vì thơ là bắt nguồn từ văn nói, nên phải "ngâm thơ" thì mới thấy cái đẹp của nó. Nhớ hồi học philology tiếng Đức, cô bắt phải "ngâm" mấy bài vè để hiểu được cái ý nghĩa của người xưa (bài thơ từ thế kỷ thứ 6, thứ 7). Nếu học 1 bài thơ của tiếng nước ngoài, thì rất khó, vì mình bản thân nói ko chuẩn xác 100% các accent để có thể thấy vần điệu. :( ví như tiếng Anh, họ không vần cái âm vocal như tiếng Việt mà họ vần cái accent. Pà mịa, accent thì nó thay đổi nếu đứng trước chữ này chữ kia, hoặc từ noun sang verb cũng đổi, hoặc dựa vào nguyên câu thì nó thay antonation, hoặc nếu câu hỏi, câu cảm thán nó cũng có thể thay đổi. Đọc xong chả thấy hay cái khỉ gì! :( hơ hơ!
Nhưng hôm nọ đọc 1 bài thơ cực kỳ hay và sâu lắng bằng tiếng Tây Ban Nha. Đọc mà cảm nhận được sự cô đơn, thời gian như lắng lại. Ôi, ai mà dc tặng bài thơ này thì chắc yêu mất thôi! :p Thật là kinh khủng! việc học đã thay đổi 1 cô gái! Từ vô duyên hời hợt trở nên sâu sắc như vậy xao??
Nhận xét
Đăng nhận xét