có 1 câu chuyện trong kinh thánh như vầy: 
1 ngày kia, khi Giesus đi ngang qua 1 nhà thờ, thấy 1 người đàn ông giàu có thẩy đồng tiền vào ủng hộ nhà thờ. Sau đó Giesus tiếp tục đi, thấy 1 người đàn bà ăn xin rách rưới, rón rén đặt vào thùng đựng tiền 1 đồng tiền rất bé. Giesus mới hỏi 1 trong các tông đồ, con nghĩ ai là người cho nhiều hơn? và xứng đáng dc vào thiên đường? cuối cùng thì Giesus kết luận, người đàn bà kia đã cho những gì bà có, và bà xứng đáng dc vào nước chúa. 

Câu chuyện này đi theo mình đến tận bây giờ. 

Hôm nay "người đàn bà" rách rưới nọ cho sang quá, nhiều quá! Chặc lưỡi bảo "mày làm gì ra tiền mà gửi nhiều vậy?" nó trả lời "thì cũng làm ra lại khi có việc! bạn bè chỉ cần nhau lúc này". 

----------
14 năm trời hơn quen nhau đó. ngày đầu tiên lớ ngớ vô giảng đường ngồi cạnh nó, người gì ốm nhom ốm nhách, lại đen, răng lại vỗ, trán thì dồ :p nó ngồi đó dc 1 phút thì quay qua nhìn mình nói nhỏ nhỏ "cái bạn gái kia xinh quá ha, đẹp như diễn viên Hàn Quốc" :p Ko biết mặt mình dễ gần lắm hay sao mà nó "tám" với mình ngay lập tức như vậy. :p 

bao thăng trầm, cái nhau, chửi nhau (do mình cãi, mình chửi!), thề không chơi với nó nữa. Vậy mà cuối cùng cũng vẫn chơi. ;( Dứt không ra! khổ vậy cơ chứ! :( 

PS: bây giờ cơ bắp cuồn cuộn 6 múi, răng niềng lại tăm tắp sáng líu chíu, tóc dc anh Sơn - hairdresser của mình chăm chút nên lên đời hẳn ra nha! :p 

PS': gái đẹp như diễn viên điện ảnh rất dễ thương, ko chảnh chẹ tý nào nha, thiên kim tiểu thư nhưng dễ thương lắm. Hồi xưa, khi biết mình muốn tìm việc, có giới thiệu job cho mình đó! :) Bây giờ vẫn đẹp như hot girl. Mặt đẹp, bô đi ngon! :D 

Nhận xét

Các bài đọc được yêu thích nhất