linh tinh việc học tại Ý

Sau hôm thái độ học 5 phút là thuộc (nhưng mà không thuộc) thì mình cáu Quậy lắm! Vấn đề ở đây là làm gì thì phải làm cho đàng hoàng và ra kết quả! làm nửa vời sau đó chữa là mệt lắm. Nói ai đâu xa! cả cuộc đời tui (à, chính ra là hơn nửa cuộc đờ của tui), tui sống theo cái cách đó. Cẩu thả và nửa vời. Làm cái gì cũng để người khác (là bố mẹ tui đó! :p ) làm lại. Rửa chén thì chỉ rửa phân nửa, để lại phân nửa. Lau nha lau bên ngoài, bên trong khỏi lau, học cũng chỉ lèng xèng, hồi cấp 1 xuất sắc cũng không phải giỏi mà là do đi học chữ từ lúc 4 tuổi thì sau 2 năm học lại, không xuất sắc mới lạ. (nhưng sau tiểu học thì vẫn lẹt bẹt hoàn lẹt bẹt thôi làng nước ạ! hahaha! nên minh chứng cho việc học trước ko thành tài nổi! :p mà tui "bị" đi học lúc 4,5 tuổi không phải là chủ trương bố mẹ tui, mà là nhà trẻ nói tui béo quá, bự quá họ ko chịu nhận (cũng ko hiểu tại sao họ nói vậy), nên mẹ tui đành phải gửi tui cho cô Hiền (cô giáo đầu tiên trong cuộc đời tui) để cô "giữ" tui và làm cái gì đó hay ho thay vì ở nhà làm bố tui phát khùng lên. :p khi tui tròn 5 tuổi thì tui đã biết đọc rồi đó. ông ngoại tui thời đó ở chung với tui, ông ngoại dc liệt vào nhóm "intellectual" - học rộng á, ngoài việc vẽ chân dung chọc tui thì ông không biết chơi gì nhiều, ngoài dạy tui mấy nốt nhạc và dạy tui viết chữ đẹp. :p thời đó thì chỉ có vậy, tui cũng không lên án gì gia đình tui hết. Vì cũng chả nhồi nhét gì theo tui nghĩ. :) nói chung là tâm trạng bình thường, tui chán thì tui chạy đi nghịch phá linh tinh thôi. :D Túm lại là 5 tuổi của tui là bằng với trình độ hơn lớp 1 ở Ý đó. Bố tui mới xin trường tiểu học nhận, nhưng họ nói vừa tròn 5 tuổi 2 tháng, họ không nhận đâu. (ủa sao có đứa 5 tuổi đi học kìa, bạn tui có đứa đi học sớm, 5 tuổi), riêng tui ko dc nhận. Nên tui học với cô giáo Hiền thêm đúng 1 năm nữa. ngày 2 tiếng. tui nhớ khi tui gần 6 tuổi thì tui đã biết chuyển đổi từ cm ra dm, ra m này nọ luôn rồi đó! (nhớ dữ thần, vì với tui, đó là 1 bài toán khó, và tui nhớ mãi cái hôm đó tui đói bụng gần chết mà vẫn còn phải ngồi làm cho xong, lớp vắng hoe hết roài! hụ hụ!!). Nói chung tính tui là lèng xèng! mẹ tui chửi mắng mãi cũng nhàm tai ko tác dụng. Nhưng tới khi tui đi làm! sếp chửi thì nhục nha bửi! hơ hơ!! sếp tui bỏ ra 2 tháng đầu chỉ để chửi tui là làm gì cũng double job, làm mất thời gian của người khác, làm không hiệu quả. Nhục như vậy nên tui đã phải cố gắng lắm mới giảm bớt dc cái tính làm ăn không ra đâu. Nên đó là lý do, tui train con tui ngay từ đầu. Làm gì thì làm ra đó ngay đi! đừng có làm nửa vời, mất thời gian lắm! sau này lớn rồi, tính ỳ lại cao, học 1 thói quen mới (và khó) thì rất là cực! Mẹ chồng nói sao khó vậy? đối với con cái, cha mẹ nào không khó? nhưng hãy nghĩ xem, nhìn lại những gì mình đạt được, các bạn có thấy cảm ơn bố mẹ đã từng khó với mình không? tui thì có! Tui rất cám ơn bố mẹ tui (nhất là bà già tui) đã chửi tui từ sáng tới tối. nhiều cái tui rất ghét, và ghi dấu sâu đậm. Nhưng khi lớn lên, thấy mình có dc những thói quen, tính cách tốt nhờ đó, thì tui cảm thấy cám ơn mẹ. NHƯNG tui học dc mẹ tui ở chỗ, cách mẹ tui dạy rất ác :p không ngọt ngào, làm tui bị tổn thương nghiêm trọng. con nít thì ko hiểu đó là "yêu thương" nên tui sẽ phải cố kiềm chế và chọn cách thể hiện, cách dạy con hiệu quả hơn. 

Bây giờ quay lại Quậy. giận Quậy lắm, nói sao nó khóc luôn! :( "có người" cho ý kiến :p 

tui quyết định tui phải HỌC CHUNG VỚI NÓ và biến việc học thành trò chơi giải trí để nó không bí áp lực và cảm thấy học là 1 niềm vui. Nên tui ... lại cày bừa thêm mấy chữ tiếng tàu. huhuhhu!! Thế nên thi xong môn cuối, tui ngồi lật sách nó ra học thấy bà nội 20 chữ kia! (khóc tiếng Mán luôn! nhưng nhờ trời ban dc 2 thứ: 1) tui học tiếng tàu thông qua tiếng Việt nên dễ  hơn nhiều, chưa kể hồi xưa tui từng học tiếng tàu 2 năm mà bửi! 2) tui thật sự rất thích tiếng Tàu, mà thích thì học là niềm vui, đã ghét thì rất cực!) học thuộc 20 chữ rồi thì tui "thách" con Quậy nếu nó giỏi bằng tui (nó biết tui ko giỏi tiếng tàu) nên nó vênh váo nói rằng làm sao mamma giỏi bằng Quậy. Rồi nó trả lời ro ro mấy chữ tui đố nó :p --> vậy là review được chữ rồi. Sau đó tui thách nó nói được NGUYÊN CÂU không. tui nói câu bằng tiếng Anh, nó phải dịch ra bằng tiếng tàu. hahaha!! nói dc hết luôn! vừa nói vừa cười hỉ hả bảo "mamma thua roài" :p Sau đó còn kêu mình đố thêm, quay clip lại gửi cho bà nội khoe khoang nữa. :) 

thấy như vậy có lí, nên tui đành phải học thêm tiếng Tàu bà con ạ! :( Quậy học tiếng Tàu 1 tuần 1 buổi, thầy luôn gửi voice clip cho mình thông qua watssapp để tui biết cách phát âm. Vậy nên tui phải học theo nó để review chữ cho nó hàng ngày. đành phải biến chữ tàu từ ngôn ngữ Artificial (là chữ viết) thành ngôn ngữ nói ở nhà để nó nhớ bài và dễ học hơn. :( 
---------------------------
Học ở trường đại học Ý khó không? Mình thấy không khó, nếu bạn là người Ý và không phải đi làm hoặc vướng bận con cái. 

So với thằng đệ và mấy đứa SV khác, tui học rất chật vật cực khổ. tui thay khổ miết thôi, vì 2 lý do chính: 
1) Tui phải học bằng ngôn ngữ thứ 3 là tiếng Ý. tui lại phải học bằng ngôn ngữ thứ 4 là tiếng Tây Ban Nha. Tui nói học "bằng" chứ không phải là chỉ học tiếng. Vì tui học văn học, ngôn ngữ học bằng 100% tiếng Tây Ban Nha. giáo sư dạy và kiểm tra bài (viết) bằng tiếng TBN. Đối với tui nó rất khó. Đối với Ý thì dễ hơn. vì Ý không bị gánh nặng tiếng Ý như tui, tiếng TBN thì giống Ý, nhiều chữ nó ko cần học cũng biết, tui thì phải ngồi lọ mọ học từng chữ mới thông qua tiếng Anh, vì nếu tui ko biết tiếng Ý là gì thì nó hoàn toàn mới 100% Rào cản ngôn ngữ là thứ làm tui chật vật nhất, chứ bọn SV thông thường nó không phải khổ như tui 

2) tui có con nhỏ, và có gia đình. Gì thì gì, sáng sớm phải lo cho con, trưa cũng phải cho nó cái gì ăn, từ 5h chiều là phải bỏ hết mọi thứ cho gia đình. Vì cả ngày chỉ gặp nhau trọn vẹn có mấy tiếng. thay vì bọn khác nó đi chơi, nó học bài thì tui có trách nhiệm gia đình. thế nên "chữ học ngày học đêm" của tui nó cũng khác người thường. Không phải cắm mặt vào sách 12 tiếng 1 ngày. Mà là phải học bù vào lúc mình không học dc như người thường. tui còn phải đi chợ, ủi đồ, và nhiều hoạt động với bạn bè. đơn giản đó là những thứ tui bắt mình phải làm. nếu tui chúi đầu vào học quá, thì ngẩng mặt lên mất bà nó hết bạn. và tui cũng cần có khoảng thời gian thư giãn đầu óc. Nhưng do áp lực, nên tui cảm thấy tui cần phải học nhiều hơn (dù lên mạng nhiều hơn là học :p nói toẹt ra là vậy :p) Tính nhẩm lại 1 ngày tui bỏ ra cho việc học không nhiều, vì có nhiều hoạt động khác. tuy nhiên, tuần cuối cùng trước khi thi thì bế quan tỏa cảng thật sự. chủ yếu cũng chưa chắc là do tui phải học, mà do tui quá nervous, đi đâu cũng không vui dc. :D Tình hình chung của SV tại Ý. Ý thi chủ yếu là nói. nếu thi viết, ko biết câu này, trả lời câu khác. Cũng ko bị ngượng. cũng có thời gian để suy nghĩ câu trả lời. Riêng thi nói, bạn phải trả lời và chấm hết! không có việc thay câu trả lời hay xin hỏi cái khác (dù giáo sư thấy tình hình thì họ luôn hướng dẫn thêm, hoặc khơi gợi thêm). Thi nói cũng khác thi viết, là đã lo lắng, gặp phải diễn đạt 1 cách rành mạch, suôn sẻ, phải là 1 bài presentation, chứ không phải gạch đầu dòng như thi viết. Bài nói của bạn phải hấp dẫn, có tính thuyết phục và mạch lạc. Có lẽ đó là lý doo người Ý họ có cách diễn đạt rất tốt! không cần giáo sư, 1 người bình thường khi nói chuyện, mình thấy họ cũng đa phần diễn giải rất khá! do là như vậy, nên việc học thi với mình cũng áp lực hơn, vì mình phải học 1 khối lượng lớn bài học, và phải cố diễn giải bằng tiếng Ý 1 cách thuyết phục nhất. sự thật là các bài học trên lớp không bao giờ tìm dc trên mạng! nó ở level cao chứ không phải là những thứ sơ sài, chung chung. khi giáo sư hỏi 1 câu, nếu không hiểu mà chỉ học vẹt, thì sẽ ko trả lời dc! mà không trả lời dc trong bài nói thì cảm thấy tệ lắm! Thế nên thông thường, tuần cuối cùng tui phải rehearse lại bài học bằng cách nói và diễn đạt suôn sẻ 1 mình. các bạn thấy đó! học ở nước khác, ngôn ngữ khác khó lắm! khó cho sinh viên nước ngoài, chứ tui nghĩ SV bản xứ không khổ như vậy. tụi nó đi ăn nhậu liên miên vào cuối tuần, khu trường đại học ban tối đông kịt SV, ăn uống tới 2, 3 h sáng mới về. (tụi nó rủ, nhưng tui già rồi, ngại đi! :p ) 

Bài học tại Ý so với VN thì công nhận rất lớn, lớn hơn nhiều so với những gì tui từng học ở VN. SV đa số phải tự học ở nhà. để làm bài kiểm tra, SV phải tự học nhiều. thời gian trên giảng đường tổng cộng 2 học kỳ, mỗi học kỳ vỏn vẹn có maximum 2 tháng. mà 1 năm học dc tính là 11 tháng (trường chỉ nghỉ tháng 8), nghĩa là trong 11 tháng, trừ 4 tháng lên giảng đường, còn lại là dựa vào bài học, và tài liệu giáo sư cho tự học ở nhà, và cắp sách đi thi trong 7 tháng còn lại. Mình biết nhiều đứa học vèo vèo, và thi rất nhanh. Mình nghĩ 30 điểm + như nó là khó, nhưng 27, 28 là có thể nếu chịu học, không phải lo cho gia đình, chồng con, đi chơi bình thường, làm thêm 10 h 1 tuần là ok. 

tui than quá nhiều bạn nhắn tin hỏi học khó vậy sao bà Thy. tui đành phải viết ra như vầy. :p chứ tui nghĩ trường hợp của tui không giống trường hợp thông thường. À, chưa kể là nếu bạn đi học với giáo sư, bạn sẽ học rất nhanh. Vì bạn nắm dc bài học ngay, đọc tài liệu sẽ hiểu nhanh, nhớ nhanh. riêng tui, tui phải thực tập, kiếm tiền (làm 3 jobs), chăm con, gia đình ... nên tui không đi học nhiều. Tới khi thi, tui phải ngốn và tự hiểu 1 lượng kiến thức khổng lồ thông qua ngôn ngữ thứ 4 của tui (tiếng Tây Ban Nha) đâm ra tui khổ vậy đó! suy cho cùng tui có 3 jobs nhỏ kiếm tiền + chồng con + thực tập nên tui "khổ" vì học cũng là bình thường chứ tui không cho rằng mình là mọt sách. :p Mọt sách thì thời gian cho bài vở nhiều hơn tui nhiều lắm! :) 

Chủ trương của tui khi học cũng không cao xa cho lắm. chỉ cần nắm những gì giáo sư cho (hay nắm 80-90% là dc! chứ 100% thì hơi quá). Nhưng học nhiều cho bài thi vì ... cả năm mình có học gì đâu! :( Bây giờ ko học là đầu rỗng hoàn rỗng đó! tui sợ cảm giác mình không trả lời dc câu hỏi của giáo sư (bị hồi năm 1, thảm dã man!) ngoài ra chương trình học thiết kế từ cao thấp lên cao, nếu mất căn bản bài này, thì không cách chi học lên dc. Vì họ dùng trực tiếp những gì họ dạy năm ngoái để dạy năm sau. hồi ở VN, có 1 số lớn bài học thi xong là tui nhất định không nghĩ về nó nữa :p Nhưng ở đây thì thi xong, tui phải gom lại và cho nó vào tủ trong phòng ngủ. Vì tui sẽ phải coi lại, dùng lại, thi thoảng tui cũng tự kiểm tra vài từ chuyên ngành tui buộc phải nhớ. Vì tui biết, vài tháng sau lên giảng đường, giáo sư sẽ dùng nó để giảng bài, họ nói chữ đó mà tui ko biết là cái gì thì thử hỏi học làm sao bây giờ! Ví như người học hóa học mà ko biết khí ni tơ hay oxi là gì vậy đó! 

Chính xác là học ở đây đòi hỏi cao (mà trường tui cũng ko danh tiếng gì, ngoài kỹ sư và bác sỹ, luật là 3 ngày danh tiếng khắp Ý), chứ ngành tui ko nổi trội mà đã khó như vậy (với tui). Gặp tui ko dc học 13 năm học tại Ý, nên nhiều cái trẻ con Ý biết rồi thì tui phải lọ mọ tra sách , tra mấy cuốn sách mới biết và hiểu rõ. :( 

Hihi!! vậy đó bà K, tui nghĩ học cực là do tui nữa! :D 

Nhận xét

Các bài đọc được yêu thích nhất