hôm nay đồng ý cho Quậy qua nhà bạn G chơi lúc 10h sáng. có nói mẹ bạn G là chiều Quậy có cái sinh nhật.
Đang ngồi viết bài, nghe em bé 2 tuổi hàng xóm gọi Quậy ý ới "Ai - Ya" (vì chưa nói sỏi). chạy ra ban công, nói chuyện với em đó, mới biết sinh nhật là lúc 12h trưa (lúc đang nói chuyện là 11:50), nhà hàng xóm cũng đi sinh nhật vì là bạn của nhau. Tá hỏa tam tinh chả hiểu gì cả. lục tục chạy đi nhắn tin mẹ bạn G để điều Quậy về nhà! rồi chạy qua hàng xóm mẹ bé T để nhờ chỉ dẫn luôn Quậy đi sinh nhật giúp. vì bố Quậy cứ tin tưởng mình, nên đã dong xe đi đâu đó, về không kịp!
Nản dễ sợ. Cũng may là có hàng xóm ngay cạnh hỗ trợ. đầu óc cứ trên mây trên gió!
Tuần sau rất hot, vì phải thi 2 môn khó, quậy thì bắt đầu bơi 3 tuần 1 buổi, phải họp phụ huynh đầu năm cho Quậy. Mình phải đi làm 2 tiếng. Quậy thì vẫn chưa đi học lại. (ngày 17 mới khai giảng). Thế là nháo nhào nhờ bà nội, đưa lịch cho bà nội nhờ giữ Quậy giúp. mong cho qua hết tuần. Mệt không để đâu cho hết. Mà mỗi lần gần ngày thi thì cranky, ai đụng vô là chỉ muốn nhảy lên cắn xé, chứ không thèm nói ra nói vô chi cho mệt. :(
Thi xong thì có 1 vài chương trình, vài job nhỏ nhỏ để làm. và phải tìm thêm vài job nhỏ nhỏ khác. không thể ngồi không mãi dc. kiếm tiền ít nhưng là tiền của mình. Cũng 8 tháng rồi tự xài tiền bản thân kiếm dc, đi chợ không cần tiền bạn chồng. làm ít, nhưng dè xẻn nên vẫn chưa phải xòe tay kêu chồng đưa ngân sách. :) tự xài tiền mình thì sướng quá, nên muốn kiếm việc, nhỏ lớn gì thì cũng làm.
Thi xong phải coi khóa học thạc sĩ nữa. ngày 20 gì đó là bắt đầu khóa học mà vẫn chưa biết mình học môn gì, ở đâu, khi nào. :(
Nhưng năm nay tự đăng ký giấy tờ này nọ không cần đến văn phòng chính phủ để nhờ họ làm :) Cũng tự tay viết những lá thư trang trọng bằng tiếng Ý. :D
Cũng không biết khi nào thì được phép ngừng cố. Mệt quá!
mà so với nhiều người, mình thấy mình sung sướng thảnh thơi hơn người ta. Mà so với bản thân, thì thấy sao chật vật dữ thần! :( Bao người phải đi làm ngày 8 tiếng mà có ai than như mình đâu! :( chắc bản thân dở! :(
DẠy học chị kia chỉ khen dữ lắm.
phụ đạo con bạn nó khen, nó happy lắm, vì nó nói học với mình thoải mái, nó học dc nhiều, và tự do nói những gì nó muốn và nó cần.
Dạy đệ đệ học, nó cũng khen, nó nói nó học giáo sư bản xứ hồn bay phách lạc, nó cần người giúp nó học vô và thích học chứ chưa cần nói vèo vèo level như giáo sư bản xứ dạy nó.
Đi phụ chăm cụ Anella có 2 giờ 1 tuần. hôm nào mình bận, bạn mình nhờ người khác thì cụ không chịu, cụ nói ko có Thy Thy thì thôi, ở 1 mình cũng dc, cụ quen con bé Thy rồi
Đi lau nhà cho bên sân khấu thấy đạo diễn cũng chịu mình, đối xử với mình tốt.
thực tập 3 tháng, tutor gửi comment khen xuất sắc.
Họ khen như vậy không phải mình giỏi, mình biết như vậy! tố chất ko thông minh xuất chúng, học cái gì cũng chậm, lại bị chứng ỳ và cứng đầu. nhưng dc cái có cố gắng. trường hợp của mình là cần cù bù thông minh. :(
Nhưng theo kinh nghiệm, nếu có lựa chọn, chọn dc thông minh. Cần cù hoài mệt quá! kiệt sức quá! :(
À, đi crossfit cũng dc khen nha! được khen ko bỏ cuộc và cố hết sức bình sinh. :p Đi Yoga cũng dc khen nha! được khen rất biết lắng nghe và chú ý!
nói chung là không bao giờ dc khen thông minh! :)
Đang ngồi viết bài, nghe em bé 2 tuổi hàng xóm gọi Quậy ý ới "Ai - Ya" (vì chưa nói sỏi). chạy ra ban công, nói chuyện với em đó, mới biết sinh nhật là lúc 12h trưa (lúc đang nói chuyện là 11:50), nhà hàng xóm cũng đi sinh nhật vì là bạn của nhau. Tá hỏa tam tinh chả hiểu gì cả. lục tục chạy đi nhắn tin mẹ bạn G để điều Quậy về nhà! rồi chạy qua hàng xóm mẹ bé T để nhờ chỉ dẫn luôn Quậy đi sinh nhật giúp. vì bố Quậy cứ tin tưởng mình, nên đã dong xe đi đâu đó, về không kịp!
Nản dễ sợ. Cũng may là có hàng xóm ngay cạnh hỗ trợ. đầu óc cứ trên mây trên gió!
Tuần sau rất hot, vì phải thi 2 môn khó, quậy thì bắt đầu bơi 3 tuần 1 buổi, phải họp phụ huynh đầu năm cho Quậy. Mình phải đi làm 2 tiếng. Quậy thì vẫn chưa đi học lại. (ngày 17 mới khai giảng). Thế là nháo nhào nhờ bà nội, đưa lịch cho bà nội nhờ giữ Quậy giúp. mong cho qua hết tuần. Mệt không để đâu cho hết. Mà mỗi lần gần ngày thi thì cranky, ai đụng vô là chỉ muốn nhảy lên cắn xé, chứ không thèm nói ra nói vô chi cho mệt. :(
Thi xong thì có 1 vài chương trình, vài job nhỏ nhỏ để làm. và phải tìm thêm vài job nhỏ nhỏ khác. không thể ngồi không mãi dc. kiếm tiền ít nhưng là tiền của mình. Cũng 8 tháng rồi tự xài tiền bản thân kiếm dc, đi chợ không cần tiền bạn chồng. làm ít, nhưng dè xẻn nên vẫn chưa phải xòe tay kêu chồng đưa ngân sách. :) tự xài tiền mình thì sướng quá, nên muốn kiếm việc, nhỏ lớn gì thì cũng làm.
Thi xong phải coi khóa học thạc sĩ nữa. ngày 20 gì đó là bắt đầu khóa học mà vẫn chưa biết mình học môn gì, ở đâu, khi nào. :(
Nhưng năm nay tự đăng ký giấy tờ này nọ không cần đến văn phòng chính phủ để nhờ họ làm :) Cũng tự tay viết những lá thư trang trọng bằng tiếng Ý. :D
Cũng không biết khi nào thì được phép ngừng cố. Mệt quá!
mà so với nhiều người, mình thấy mình sung sướng thảnh thơi hơn người ta. Mà so với bản thân, thì thấy sao chật vật dữ thần! :( Bao người phải đi làm ngày 8 tiếng mà có ai than như mình đâu! :( chắc bản thân dở! :(
DẠy học chị kia chỉ khen dữ lắm.
phụ đạo con bạn nó khen, nó happy lắm, vì nó nói học với mình thoải mái, nó học dc nhiều, và tự do nói những gì nó muốn và nó cần.
Dạy đệ đệ học, nó cũng khen, nó nói nó học giáo sư bản xứ hồn bay phách lạc, nó cần người giúp nó học vô và thích học chứ chưa cần nói vèo vèo level như giáo sư bản xứ dạy nó.
Đi phụ chăm cụ Anella có 2 giờ 1 tuần. hôm nào mình bận, bạn mình nhờ người khác thì cụ không chịu, cụ nói ko có Thy Thy thì thôi, ở 1 mình cũng dc, cụ quen con bé Thy rồi
Đi lau nhà cho bên sân khấu thấy đạo diễn cũng chịu mình, đối xử với mình tốt.
thực tập 3 tháng, tutor gửi comment khen xuất sắc.
Họ khen như vậy không phải mình giỏi, mình biết như vậy! tố chất ko thông minh xuất chúng, học cái gì cũng chậm, lại bị chứng ỳ và cứng đầu. nhưng dc cái có cố gắng. trường hợp của mình là cần cù bù thông minh. :(
Nhưng theo kinh nghiệm, nếu có lựa chọn, chọn dc thông minh. Cần cù hoài mệt quá! kiệt sức quá! :(
À, đi crossfit cũng dc khen nha! được khen ko bỏ cuộc và cố hết sức bình sinh. :p Đi Yoga cũng dc khen nha! được khen rất biết lắng nghe và chú ý!
nói chung là không bao giờ dc khen thông minh! :)
Em thấy chị giỏi quá chừng. Nhất là khoản học ngoại ngữ. Em năm nay 30 tuổi mà vẫn loay hoay với cuộc đời mình. Thấy mình chưa đâu vào đâu và cũng cảm giác mình học hoài không vô. Chắc do ù lì quá chị. Nể chị ghê !
Trả lờiXóa<3 <3! cám ơn em! thật sự chị là trường hợp cần cù cố gắng đó! chứ bạn chị thời gian bỏ ra học rất ít, và kết quả cao hơn chị nhiều. người ta làm 8 giờ thì chị làm 12 giờ. nhưng do cần cù và biết giữ lời hứa, nên dc người ta khen thôi. em 30 vẫn loay hoay, chị 33 cũng đang loay hoay. :( Nhưng ít ra mình không bỏ cuộc và vẫn còn loay hoay em ạ. :)
XóaKinh nghiệm của chị, nếu học thì chắc chắn sẽ có 1 kết quả gì đó! có điều cách học theo chị khá quan trọng. Chị rất hay bị distracted. Nên hiện tại khi học để nhớ bài, chị thường đọc to lên. hoặc chị phải viết ra giấy như đi thi. và thi thoảng đang nấu ăn gì đó, chị cũng nghĩ về bài học 1 tý, ko nhớ chỗ nào thì lật ra coi ngay lập tức cho nhớ. :( mệt thật em ạ! chị còn ít nhất 2 năm nữa! :(
Biết chị từ ngày chị chưa đi học và đang vật lộn với trầm cảm. Em biết con đường chị đi rất vất vả, không dễ gì được như hôm nay. Em vẫn đang cố gắng học dù biết mình không giỏi như mọi người nhưng vẫn đang cố gắng vật lộn với tiếng anh để tìm ra một cách học phù hợp. Chúc chị sớm làm xong luận văn và học xong cao học nha chị!
Xóacám ơn em đã chia sẻ với chi.
XóaHồi xưa ở VN, chị hay đi câu lạc bộ nói tiếng Anh ở nhà văn hóa thanh niên để nói tiếng Anh. Chị nghĩ học ngoại ngữ cách hay nhất là tìm 1 bạn thích học, và chịu nói với mình. Em thử coi sao. Mong em đạt dc thứ mình muốn.
chị ko giỏi tiếng Ý và TBN vì cơ bản chị lười và ko có thời gian đầu tư nhiều! cũng cố khắc phục em ạ... dù ko giỏi hơn nhiều, và ko giỏi bằng bạn chị, nhưng chị thấy cũng có kết quả nhất định. thôi thì cứ cố gắng...