mẹ bận học thi nên ko có thời gian chăm con nhiều. nhưng ban tối vẫn mang con đi ngủ, vì đó là khoảng thời gian đẹp nhất mà mẹ ko muốn mất. 

Mong cho hết 2 ngày nữa, rồi mẹ dẫn bạn đi chơi và chiều chuộng bạn 1 tý. tuần sau bạn đi học lại rồi. Đi học lại thì bận lắm, không có thời gian nhiều. bạn học 5 ngày 1 tuần, trong đó 2 ngày là học nguyên ngày tới 16h30 chiều mới về. 3 ngày còn lại thì về lúc 12h30 trưa. Nhưng sẽ có tiết mục bơi lúc 5h chiều, bơi nạy nọ tới 7h tối, về nhà chỉ kịp ăn cơm là đi ngủ sớm lúc 9h :p (so với trẻ ở Đức hay Bắc Âu thì quá trễ :p Nhưng Nam Âu ấm, mặt trời cũng thức lâu hơn xíu, con người quen có ngày dài, nên hoạt động ngoại khóa này nọ rất trễ. Trẻ con hoạt động ngoại khóa trễ nhất là ca bơi từ 7h tối đến 8h tối. người lớn thì thôi, khỏi bàn, nhảy zumba, tập crossfit ca trễ nhất là 9h tối, có khi 10h tối vẫn có ca. và người ta tập đông lắm nha!) có người ở đây than sao không cho trẻ ngủ sớm như các nước Bắc âu, dỹ nhiên con đi ngủ sớm thì cũng khỏe, nhưng cũng phải coi lại cái cách sống của nơi mình ở chứ không thể áp đặt 1 cách máy móc. Mình thấy quy trình 1 ngày ở Ý khác với quy trình 1 ngày ở Hà Lan. cuộc sống và hoạt động của trẻ nhỏ, người lớn cũng khác. Mình ko thể tưởng tượng làm sao có thể mang Quậy đi ngủ lúc 8 h (chứ đừng nói 7h tối), vì bố bạn đi làm về lúc 7h tối rồi. chả nhẽ nguyên ngày không gặp mặt con? (đi làm khi trời mù sương coon vẫn còn ngủ). vì cuộc sống nhìn chung như vậy, nên trẻ con Ý qua nhà nhau chơi tận 7h30 tối mới về là bình thường. :p ai ai cũng vậy, chả nhẽ mình khác?? mà cũng không khác dc, vì mình gói gọn trong 1 tập thể. cuộc sống, công việc, học hành cũng theo guồng máy chung. mình đi học có hôm 8h tối mới vác mặt về (vì trường đại học vẫn có lớp), chả nhẽ thôi tôi về cho con ngủ? :p Hay ông chồng cắt giờ để về gặp con? :p (à, trẻ con dưới 6 tuổi của Ý vẫn ngủ trưa 1 tiếng ở trường nhe. Nam Ý và nam Tây Ban Nha ngày dài hơn, nên ko những trẻ nhỏ, mà hàng quán, SIÊU THỊ cũng đóng cửa ngủ trưa, mở cửa lại lúc 16 chiều. hahhaha!! hồi đi du lịch hơi ngỡ ngàng, vì 13h trưa mò đi siêu thị mua đồ ăn thì đóng cửa đồng loạt ko ai mở. Hết hồn luôn. Đệ đệ du học tây Ban Nha nói ở đó cũng vậy :p (dỹ nhiên nơi nó học là Nam Tây Ban Nha, chứ ko dám nói chung chung vì ko biết)

9h tối lên giường đã là khá "sớm" tại Ý. Nhưng con mình nó ngủ nhiều, 9h tối nó ngủ tới 8h sáng hôm sau là (ít nhất), chứ mùa hè, nó ngủ tới 10h sáng :p 

Mẹ cũng sắp đi học lại, chương trình năm nay quá nặng, bị học nhồi rất nhiều ngôn ngữ học. và lại có mong muốn học thêm 1 lớp extra (trường cho học sinh dc học 12 tính chỉ extra, muốn học gì thì học). ... ambition là như vậy, nhưng để coi coi sao. Cũng sẽ cố gắng... có lẽ sau 2 năm thạc sỹ sẽ nghỉ dưỡng 1 năm và hoàn thành khóa học, mình nghĩ mình sẽ hoàn thành khóa học trọn vẹn trong 2 năm rưỡi chứ ko phải 2 năm. Vì đã có sẵn đề tài cho luận văn thạc sỹ. 1 project khá dài hơi, và cũng cần phải liên lạc với 1 số trường để thực tập làm dự án. và cũng phải đi kiếm tiền. Mục tiêu đặt ra là năm nay là phải kiếm tiền. :) hồi xưa "đổ lỗi" ko giỏi tiếng Ý, đồ thừa nhiều thứ ... cho bé Quậy. :p bây giờ phải bươn chải hơn thôi, cũng không kén cá chọn canh nghề này nghề nọ, cứ có tiền và có thời gian thì làm thôi. Nhỏ lớn gì cũng làm. Phải học theo con A. học sinh giỏi toàn diện, lại bươn chải kiếm tiền nữa. (hồi 19 tuổi mình cũng vậy, kiếm nhiều nữa là đằng khác). Nhưng chắc do ỷ y chồng và thật sự cũng có vài rào cản, nên ù lỳ hẳn ra. :) 3 năm đại học cũng gội sạch 1 số "nhớt ù lì" :p Cái gì xảy ra cũng có lý do của nó. và cũng cám ơn câu nói của bác sỹ spychiatrist của mình khi ông nói "cô đủ mạnh mẽ để vượt qua không cần 1 bác sỹ tâm lý nào" 

Nghĩ tới việc chạy như bay đi học, sắp xếp lịch hàng tuần cho Quậy và mẹ, cuối tuần ... thì lỳ ở trong bếp 12 tiếng để nấu ăn cho nguyên  1 tuần... thấy cũng oải. :p Nhưng thôi cũng kệ. :p 

cố thêm 2 ngày rồi viết luận văn. 

rồi dẫn Quậy đi chơi. Đang tính đi Florence và Lucca (đi 1 ngày thôi sáng đi chiều về, vì muốn đi thăm nhà của cụ Dante - vừa học xong về cụ nên muốn đi thăm ngay) 

rồi ăn trưa với bọn bạn sinh viên 

rồi ăn tối với nhiều nhóm bạn lẻ tẻ 

rồi hẹn con bạn thân buôn chuyện 

Dù không mong đợi hay cố gắng gì, nhưng năm nay gặt hái được thành công ngoài mong đợi: kiếm dc 1 số tiền kha khá nhờ research, (cám ơn chị! :*) , "khi không, bỗng dưng" lại thích thơ - 1 mơ ước đã lâu nhưng không ai dạy, và không biết cảm thụ, nên mơ chỉ là mơ chứ ko nghĩ rồi 1 ngày ... :) rồi tự nhiên lại thích và appreciate Dante - 1 tác giả cực kỳ khó nhằn. Mê ông tới từng chi tiết. :) Và 1 ngày nọ, tự dưng, không ai bắt buộc, tự mình đọc sách critics và tác phẩm của Shakespeare. :) Và rồi chuyện gì đến cũng đến, khá chán những cuốn sách viết cho số đông và quá hời hợt. kiểu như loại sách "kể chuyện em nghe", quá explicit, đọc nó làm mình thụ động và ... lười vận động đầu óc, cũng không có gì để appreciate nhiều. (hay chính ra là không có gì... :( ) thế nên lôi ... Henry James ra đọc. :) đọc loại này thường phải ghi note lại để ... chạy đi hỏi giáo sư, vì ... có nhiều khúc mắc, cả về văn chương lẫn ngôn ngữ học. :) 

Ai mà ngờ rồi cũng có 1 ngày nói chồng "sao em chán mấy cuốn trinh thám nửa vời thế nhỉ??" :p sao họ ko viết được như thím Agathar Christie nhỉ? hay như J.k Rowlands?? :) 

Có học là có kết quả, nhiều khi trước cả khi mình nhận ra nó ... 

Con gái đã quen với "việc học", ít ra là hơn mẹ. Hồi bé, cứ tưởng việc học là của trẻ con, đi làm kiếm tiền là của người lớn. Bây giờ con gái hiểu việc học không riêng gì của trẻ. HỌc cũng không phải là chỉ đến trường, vì mẹ ở nhà cũng học chết bỏ, và còn học cả làm bánh, nấu ăn, học lau chùi nhà cửa từ sách hay học nhảy zumba, học thể dục từ youtube nữa. :) Con cũng biết 15, 16 tuổi là có khả năng làm việc vặt kiếm tiền chứ không phải "ra trường rồi" thì mới có thể kiếm tiền. :) 

Có lẽ cách dạy của mình không đúng hoàn toàn, nhưng mình nghĩ bố mẹ dc phép dạy những giá trị mà họ tin tưởng. :) Bạn mình không tin vào hôn nhân đồng giới nên nó dạy con nó như vậy. Mình tôn trọng nó. :) vì nó có quyền! :) 






Nhận xét

Các bài đọc được yêu thích nhất