Quậy vừa chạy ra khỏi cửa lớp vất cặp cho mẹ rồi lại chạy ra cổng trường đòi tìm bạn M. Nhưng mình biết bạn M về nhà lâu rồi, nên nói thôi, không có chạy, bạn đi rồi. thế là vùng vằng khóc lóc suốt 10 phút, về nhà cũng còn khóc. Mình đang mệt sẵn trong người, lại còn nghe nó khóc vô lý thì rất là bực mình, tính gào lên nói chuyện có vậy mà khóc cái gì, im ngay cho mamma. Nhưng với mình đó là vô lý, nhưng với nó, lại là có lý. cũng hiểu một phần do bản thân. Nên cố nén, thà không nói gì, chứ nói ra còn tồi tệ hơn thì im cho rồi. Gầm gừ hỏi nó là nó muốn cái gì từ bạn M. nó nói nó muốn mời bạn M qua chơi. Mình nhắn tin cho mẹ của bạn M xin cho bạn qua. nó thấy vậy nên cũng nguôi ngoai, sau 5 phút thì nhảy loi choi ôm hôn mẹ líu chíu. Mình cũng đã đỡ mệt, đỡ nhức đầu, nên nói "trước khi con khóc, con nên nghĩ cách giải quyết đã. vì khóc chưa chắc là chìa khóa mở cửa cho khúc mắc". 😐
Mẹ bạn M nhắn tin nói ok, 10 phút sau chỉ dẫn M qua chơi.
2 đứa nhỏ ôm nhau rối rít.
2 đứa cùng tuổi, hơn nhau có vài tháng, chung cư của M ngay sát chung cư mình. Ban công nhà em có thể nhìn thấy ban công nhà mình. Khi M chơi dưới sân thì có thể thọc tay qua sân mình. thế mà mãi 6 năm sau, khi cùng học 1 lớp thì mới quen nhau. Mới quen mà quấn nhau không rời :) bố mẹ M cũng dễ thương, và tạo điều kiện cho bọn nhỏ chơi với nhau. :)
Hôm nọ nhớ bạn hàng xóm hồi xưa. lúc 4, 5 tuổi cho tới 8 tuổi thân lắm. bạn đã ở cạnh khi mình khó khăn nhất, bảo vệ mình khi bị trẻ khác ăn hiếp.
Nhưng sau khi mình 9 tuổi gì đó, thì 2 đứa quá nhiều khác biệt. Bạn không có đi học, sau này phải đi làm sớm, quen với những người bạn khác. VÀ mình cũng vậy. 2 năm trước về có thấy bạn, không nói dc gì ngoài chữ chào U. :(
Lần sau gặp sẽ nói những gì hay ho hơn :(
chả hiểu bị gì mà nhớ nhiều thứ ở VN, những thứ xưa lắc xưa lơ.
Nhận xét
Đăng nhận xét