Bánh cuốn bà khinh hay bánh cuốn, bà khinh! :p
Bánh cuốn bây giờ có phải là món cho quix tộc nữa không vậy bà con?
Hồi mình còn bé, cũng tầm 7, 8 tuổi thôi, sáng chủ nhật nào cũng đi học giáo lý ở nhà thờ (giờ bỏ đạo roài! :p hihi!! mắc công mọi người tưởng mình ngoan đạo thì không chính xác) :) Mỗi lần đi nhà thờ thì đi ngang qua 1 cái quán bánh cuốn nói quán chứ là bàn ghế đặt trong hẻm thôi. khi đó không hiểu sao nguyên khu nhà mình ở chỉ có mỗi 1 quán bánh cuốn của bà cụ người Bắc. thế nên nghiễm nhiên "nổi tiếng" vang dội khắp 3 con hẻm. :) Nhà khi đó thì nghèo, nên mẹ cho ăn bánh cuốn chỉ là bánh cuốn không, không có chả hay bánh tôm gì hết. Nhưng mình thích lắm, nên vẫn thường xin mẹ ăn bánh cuốn vào ngày chủ nhật, và không phải tuần nào cũng ăn. Thời đó giá cả cũng không niêm yết như bây giờ, mình nhớ gọi bao nhiêu thì gọi thôi à. Nên con số mình đưa ra cho đĩa bánh có lẽ rất bé nhỏ hay sao (giờ nghĩ lại có lẽ rất nhỏ), mà 1 lần mình đang ăn gần hết, thì bà ấy thẩy cho mình 1 miếng bánh cuốn phần đuôi bà ấy cắt ra, có lẽ không nên cho khách khác ăn và nguyên văn mình ghi nhớ tới bây giờ là "cho mày nốt này". từ cái giấy phút đó, bánh cuốn hết ngon!
Và cũng sau lần đó, mình không xin mẹ ăn bánh cuốn nữa. Và mẹ có cho cũng nói "con không thích bánh cuốn".
Bánh cuốn vẫn là món đắt đỏ, ít người bán trong dãy phố của mình.
Và mình không ăn bánh cuốn cho tới khi 18 , 19 tuổi, khi đã đi làm và tiền rủng rỉnh.
Tuy nhiên công việc của mình là nhà hàng fine dining, sơn hào hải vị nào không có? mấy anh chị bếp và các anh chị đồng nghiệp rất sành ăn, dẫn em đi ăn sáng, ăn đêm, ăn nhậu bao thứ sang chảnh đến miệt vườn đúng chuẩn. Bánh cuốn không còn là món mình mơ ước thèm thuồng nữa. nhưng chữ bánh cuốn có một ý nghĩa khác, nó nhắc mình nhớ thời nghèo khó, và cái nghèo khó đó bị khinh khi và soi mói.
Sau này có việc làm, ăn uống không còn là một giấc mơ, mình nhớ có lần mình đi ngang qua tiệm đó, và không cầm lòng được, mình đã nói trong bụng "bà khinh!!!". :p
2 năm trước mình có về VN, thèm bánh cuốn lắm, vì ở nước ngoài, không ai bán, khi đó cũng không biết tự tráng bánh cuốn, nên chỉ có thể ăn ở VN :p. Mẹ nói ra quán "ấy" ăn (hình như truyền nghề lại cho chị con dâu thì phải), nhưng mình nói thôi con không ăn chỗ đó. Mẹ mình cũng hơi ngạc nhiên, vì quán đó lâu năm và là chỗ "quen". Mình ra 1 quán khác cũng gần sát nhà (bây giờ bánh cuốn không còn là món tủ của tiệm bà khinh kia nữa :p). Mình thủng thỉnh nhờ cô bán 1 dĩa bự, cô hỏi con muốn cho gì - dạ chả và nem nha cô. :)
Vậy đó, trả thù bánh cuốn xong rồi đó! :)
Ghê quá, nhịn ăn bánh cuốn hơn 10 năm vì bà khinh. :)
HÔm nay tự làm bánh cuốn bằng chảo không dính do em N ở Đức tặng chị nha! :D Chảo quá chuẩn, nhiều steam và chả cần dầu gì thì nó cũng không dính hoàn hảo, lật phát là bột rớt ra ngay. :)
Hồi mình còn bé, cũng tầm 7, 8 tuổi thôi, sáng chủ nhật nào cũng đi học giáo lý ở nhà thờ (giờ bỏ đạo roài! :p hihi!! mắc công mọi người tưởng mình ngoan đạo thì không chính xác) :) Mỗi lần đi nhà thờ thì đi ngang qua 1 cái quán bánh cuốn nói quán chứ là bàn ghế đặt trong hẻm thôi. khi đó không hiểu sao nguyên khu nhà mình ở chỉ có mỗi 1 quán bánh cuốn của bà cụ người Bắc. thế nên nghiễm nhiên "nổi tiếng" vang dội khắp 3 con hẻm. :) Nhà khi đó thì nghèo, nên mẹ cho ăn bánh cuốn chỉ là bánh cuốn không, không có chả hay bánh tôm gì hết. Nhưng mình thích lắm, nên vẫn thường xin mẹ ăn bánh cuốn vào ngày chủ nhật, và không phải tuần nào cũng ăn. Thời đó giá cả cũng không niêm yết như bây giờ, mình nhớ gọi bao nhiêu thì gọi thôi à. Nên con số mình đưa ra cho đĩa bánh có lẽ rất bé nhỏ hay sao (giờ nghĩ lại có lẽ rất nhỏ), mà 1 lần mình đang ăn gần hết, thì bà ấy thẩy cho mình 1 miếng bánh cuốn phần đuôi bà ấy cắt ra, có lẽ không nên cho khách khác ăn và nguyên văn mình ghi nhớ tới bây giờ là "cho mày nốt này". từ cái giấy phút đó, bánh cuốn hết ngon!
Và cũng sau lần đó, mình không xin mẹ ăn bánh cuốn nữa. Và mẹ có cho cũng nói "con không thích bánh cuốn".
Bánh cuốn vẫn là món đắt đỏ, ít người bán trong dãy phố của mình.
Và mình không ăn bánh cuốn cho tới khi 18 , 19 tuổi, khi đã đi làm và tiền rủng rỉnh.
Tuy nhiên công việc của mình là nhà hàng fine dining, sơn hào hải vị nào không có? mấy anh chị bếp và các anh chị đồng nghiệp rất sành ăn, dẫn em đi ăn sáng, ăn đêm, ăn nhậu bao thứ sang chảnh đến miệt vườn đúng chuẩn. Bánh cuốn không còn là món mình mơ ước thèm thuồng nữa. nhưng chữ bánh cuốn có một ý nghĩa khác, nó nhắc mình nhớ thời nghèo khó, và cái nghèo khó đó bị khinh khi và soi mói.
Sau này có việc làm, ăn uống không còn là một giấc mơ, mình nhớ có lần mình đi ngang qua tiệm đó, và không cầm lòng được, mình đã nói trong bụng "bà khinh!!!". :p
2 năm trước mình có về VN, thèm bánh cuốn lắm, vì ở nước ngoài, không ai bán, khi đó cũng không biết tự tráng bánh cuốn, nên chỉ có thể ăn ở VN :p. Mẹ nói ra quán "ấy" ăn (hình như truyền nghề lại cho chị con dâu thì phải), nhưng mình nói thôi con không ăn chỗ đó. Mẹ mình cũng hơi ngạc nhiên, vì quán đó lâu năm và là chỗ "quen". Mình ra 1 quán khác cũng gần sát nhà (bây giờ bánh cuốn không còn là món tủ của tiệm bà khinh kia nữa :p). Mình thủng thỉnh nhờ cô bán 1 dĩa bự, cô hỏi con muốn cho gì - dạ chả và nem nha cô. :)
Vậy đó, trả thù bánh cuốn xong rồi đó! :)
Ghê quá, nhịn ăn bánh cuốn hơn 10 năm vì bà khinh. :)
HÔm nay tự làm bánh cuốn bằng chảo không dính do em N ở Đức tặng chị nha! :D Chảo quá chuẩn, nhiều steam và chả cần dầu gì thì nó cũng không dính hoàn hảo, lật phát là bột rớt ra ngay. :)
Nhận xét
Đăng nhận xét