khi nào thì tết? 
Nhớ lâu lắm rồi, khi chưa vô lớp 1, bố vẫn còn khỏe. Năm đó là năm nhuận. Chờ hoài cũng không thấy tết. 1 ngày nọ, hình như buổi trưa, mình nói bố sao chưa thấy tết, bố ẵm mình lên , lật lốc lịch, chỉ cho mình tờ màu đỏ và nói, khi nào còn thấy tờ này thì sẽ là tết. Vậy là ngày nào cũng kêu bố ẵm lên để xé 1 tờ lịch chờ tết. 

Khi 8 tuổi, bố bệnh rồi, tết mẹ phải còng lưng bán chợ đêm 1 mình, có khi tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà, nhưng cũng vẫn cố, vì chỉ có mấy ngày kiếm được nhiều tiền hơn. Lúc đó cũng bé quá, không biết lo lắng gì. Nhưng bây giờ nghĩ lại, không phải là không lo lắng gì, mà là cơ thể, phần consciousness vẫn chưa hiểu lo lắng nghĩa là gì, nhưng phần UNconsciousness thì đã biết tự giác bật đèn đỏ bằng cách từ khi bố gặp bạo bệnh, thì bé Thy cũng không ngủ được nữa. 

18 tuổi thì già rồi, cũng đã làm đủ mọi cách để kiếm tiền (nhưng không có ra :) ). Nên quyết phải đi làm thật sự. Trở thành nhân viên nhỏ tuổi nhất của khách sạn Sheraton thời đó. kiếm được tiền đưa mẹ, thấy mẹ đi chợ thủng thỉnh hơn, mua đồ cũng "dễ tính" hơn. Gần tết về sớm chứ không bán đêm và than "có ở lại cũng chả ai mua", nhưng trong tâm thế nằm khểnh ra coi TV tết. :) 

32 tuổi, ở xa quá, chỉ nhớ tết trong tâm tưởng, vì nhìn xung quanh không thấy tết gì hết. Giờ ai cho nghe tết này con không về thăm nhà là lăn ra khóc. Không dám than với chồng con, vì con gái sẽ thấy tội lỗi vì không muốn mẹ về VN một mình, con gái lại sợ mẹ về VN có chuyện gì đó thì không quay lại nữa. :( 

------------
Sensitive và sensible. THời còn học tiếng anh level tầm tầm, hay nhầm lẫn ý nghĩa 2 từ này. 
Sensitive dịch chung chung là người "tâm lý", họ hiểu người khác, và thường "dễ thương". Nhưng cũng có nghĩa là người dễ xúc động. Đây là mặt trái của tính từ này. Cái gì quá thì cũng không hay :) 
Sensible có thể hiểu là dạng người logic, họ thường làm trên nguyên tắc chung, làm cái "đúng" theo định nghĩa chugn của xã hội. Nhưng nhiều khi nếu họ quá sensible thì họ sẽ không sensitive nữa, họ không hiểu, không tâm lý, và thường khô cứng. chán ngấy. 
có nhiều người rất tốt, tốt vô cùng, làm gì cũng nghĩ cho chữ "fair", dù có nhiều khi nếu fair cho người này thì ko fair lắm cho họ nhưng họ cũng ok. Nhưng họ lại ko xíu sensitive nào, hay chính ra over sensible. Kiểu người này, làm thân với họ nhiều khi là không thể. họ tốt vậy nhưng chỉ nói đúng những thứ cần nói, làm đúng những thứ cần làm. :) thế khi nào cần thì mình sẽ không quên, sẽ luôn giúp, nhưng mình sẽ không cố để thân làm gì. :) vì có lẽ họ đóng cửa rồi. :) 



Nhận xét

Các bài đọc được yêu thích nhất