Con mụ Thanh bạn mình đi du lịch xe đạp đã lết tới Sài Gòn của mình rồi. hic!! nhớ Sài Gòn quá!! 
Bây giờ Sài gòn có mát không nhỉ? buổi tối có gió lùa bay tóc không nhỉ? ban đêm ở Nguyễn Huệ có người người tấp nập không? mấy quán chim cút chiên bơ trên Nguyễn Tri Phương còn không? Rạp chiếu phim trên Lý Chính Thắng có còn mở của không? thứ 3 có còn giảm giá không? :( 
Nhớ Sài Gòn và nhớ tiếng người giọng Việt Nam. đang ngồi làm việc trong phòng khách, chẳng nghe được bất cứ 1 thứ tiếng động nào ngoài tiếng bàn phím và click chuột. Khi đứng lên cái là 1 không gian yên tĩnh tuyệt đối, lại lê bước đi để nghe tiếng sột soạt dép trong nhà cho đỡ cô đơn. :( 
10 năm trước, lần đầu tiên đến Ý, khi đó thời tiết Ý vẫn còn lạnh, bên ngoài cây cỏ đông đá 1 màu trắng xóa (càng ngày Ý càng nóng, và chả còn tuyết với đá nữa), không có 1 con ma nào ở ngoài đường, 7h30 sáng trời vẫn tối như mực. mặt trời có lên thì cũng chẳng thấy ai, thi thoảng tiếng xe chạy qua lại. Đấy là mình ở ngay trung tâm thành phố, nếu ở khi miệt vườn như nhà ba chồng thì sẽ không nghe thấy bất cứ 1 động tĩnh nào 24h 1 ngày. Mùa xuân hè thì còn tiếng chim chóc, chứ thu đông thì tuyệt nhiên không có ai. Mở cửa sổ là 1 cánh đống bát ngát. May sao ruộng đồng ở Ý không thẳng tắp chỉ thấy chân trời như VN, ở đây ruộng phân khúc nhỏ hơn, thấy được những căn nhà thi thoảng rải rác. Nhưng dù sao thì cũng quá khác biệt với Sài Gòn của mình. Sài Gòn "bị" phàn nàn là bẩn, là ồn, là ô nhiễm, lại tỷ lệ trộm cướp cao, cớ sao cứ thích xứ đó! :( 

Nhận xét

Các bài đọc được yêu thích nhất