Quậy đi nha sỹ và linh tinh
Quậy lần đầu tiên đi khám răng. Bs rất là dễ thương (do bạn bè quen biết giới thiệu), mà giá rẻ đến bất ngờ, không thể tưởng tượng dc! Phải giới thiệu ngay cho mấy con bạn! :D
Bs nói Quậy có men răng đẹp (mong là giống mẹ, răng bố xấu đau đớn, lại còn kém chất lượng, ăn cái gì cũng sợ bị gãy hoặc mẻ răng! tốn bao tiền để chữa răng, mình bảo còn bị gì nữa thì cứ nhịn ăn, không chi tiền cho nha sỹ nữa đâu! vì cứ thế này thì bán nhà để trả tiền cho mấy cái răng quèn! hừ!). Cái răng mọc chồi thì bs nói cứ đợi thêm 1 tháng nữa, và cố rung lắc nó tý xíu để nó mau rớt, nếu nó không rớt thì sau 1 tháng quay lại cho cô ấy nhổ đi. :D Hàm trên của Quậy ảnh hưởng đến hàm dưới 1 xíu, nên có lẽ vài năm nữa, bác sỹ cho mang 1 cái niềng, để nới hàm ra 1 tý. Cô cũng khuyên sau khi răng hàm mọc thì nên bọc cái răng bằng 1 nguyên liệu gì đó (mẹ quên mất tên), cái màng bọc này giúp bảo vệ răng tránh bị sâu, vì tuổi còn nhỏ, răng rất dễ sâu. Màng bọc này hình như kéo dào trong vài năm cho tới khi trẻ định hình thói quen chăm răng miệng tốt thì không cần làm nữa. HIện tại mẹ vẫn cho Quậy đánh răng bằng bàn chải thông thường, nhưng có lẽ sẽ bắt đầu mua bàn chải điện cho Quậy và cả nhà. (vì bàn chải điện tốt hơn bàn chải thường - theo nhiều nha sỹ và bạn nha sỹ quen biết khuyên). Nhà vẫn dùng bàn chải thường cho tới thời điểm này vì muốn Quậy quen với việc đánh răng 1 mình (lỡ đi du lịch, đi chơi thì cũng biết tự đánh). gần 7 tuổi, rành rồi, thì mẹ đang nghĩ đến việc mua máy cho Quậy (1 máy dùng dc cho nhiều người, vì chỉ cần thay đổi đầu bàn chải).
Sắp sinh nhật papa, tý nữa Quậy đi học về, 2 mẹ con đi mua quà (chính ra là Quậy mua, chứ mẹ thì mẹ mua trên amazon rồi! :p mẸ đang có việc nên "chơi" khá sang. hé hé!). Sau đó Quậy qua nhà bà nội. BÀ thương Quậy lắm (và Quậy cũng mê bà), bà dạy Quậy khâu với kim chỉ, và hiện tại bạn đã biết đơm cúc áo, luồn thun cho lưng quần. Ngày nào từ nhà bà nội về cũng mang 1 đống quần áo tự may cho thú nhồi bông. Quậy sướng quá, chứ bà của mình mất trước khi mình sanh ra, nên không biết cảm giác dc ở với bà. Nhưng ông ngoại là họa sỹ, và học cao (tính bình quân hồi xưa nhé, không phải bây giờ, bây giờ thì tiến sỹ cũng chưa dc tính là cao, mà tiến sỹ xuất bản bao nhiêu quyển sách, làm bao nhiêu conference mới gọi là cao! hụ hụ!!). Ông dạy mình viết chữ (nên chữ mình cũng đèm đẹp! :p ), thi thoảng ông chọc mình bằng cách vẽ mặt mình theo biếm họa. (hồi xưa đâu ai màng quan tâm giữ lại những cái này làm kỷ niệm! :( ). Nhưng mình có bố, bố mình dạy mình khâu kim chỉ, và ủi đồ :p Ủa ngẫm nghĩ lại, cuộc sống của mình quanh quẩn với phái nam hơn phái nữ nhỉ! :)
HÔm qua coi phim the best marriage gì đó không nhớ phỏng theo Stephen King. Phim chán òm, chả có gì mới. Ai mà hay đọc sách trinh thám , kinh dị, thì thấy cốt truyện hết sức bình thường. Nói thật, vẫn chưa hiểu sao Stephen King nổi tiếng cho tới bây giờ. So với những cuốn của Agathar (cũng viết nhiều khủng khiếp), thì bà ấy viết hay hơn, truyện không bị lặp lại với chính bản thân và với tác giả khác. Cũng có lẽ khi đó ít tác giả, chứ bây giờ nhiều quá! :D Ơ, nhưng nhiều thế nhưng mình vẫn chả thấy bà ấy giống ai cả! :) Có cố đọc 1 cuốn khác và nghe audio book 1 cuốn khác nữa cũng của Stephen King, rất tiếc, cho nó chết yểu hết giữa chừng vì quá chán! :(
Bs nói Quậy có men răng đẹp (mong là giống mẹ, răng bố xấu đau đớn, lại còn kém chất lượng, ăn cái gì cũng sợ bị gãy hoặc mẻ răng! tốn bao tiền để chữa răng, mình bảo còn bị gì nữa thì cứ nhịn ăn, không chi tiền cho nha sỹ nữa đâu! vì cứ thế này thì bán nhà để trả tiền cho mấy cái răng quèn! hừ!). Cái răng mọc chồi thì bs nói cứ đợi thêm 1 tháng nữa, và cố rung lắc nó tý xíu để nó mau rớt, nếu nó không rớt thì sau 1 tháng quay lại cho cô ấy nhổ đi. :D Hàm trên của Quậy ảnh hưởng đến hàm dưới 1 xíu, nên có lẽ vài năm nữa, bác sỹ cho mang 1 cái niềng, để nới hàm ra 1 tý. Cô cũng khuyên sau khi răng hàm mọc thì nên bọc cái răng bằng 1 nguyên liệu gì đó (mẹ quên mất tên), cái màng bọc này giúp bảo vệ răng tránh bị sâu, vì tuổi còn nhỏ, răng rất dễ sâu. Màng bọc này hình như kéo dào trong vài năm cho tới khi trẻ định hình thói quen chăm răng miệng tốt thì không cần làm nữa. HIện tại mẹ vẫn cho Quậy đánh răng bằng bàn chải thông thường, nhưng có lẽ sẽ bắt đầu mua bàn chải điện cho Quậy và cả nhà. (vì bàn chải điện tốt hơn bàn chải thường - theo nhiều nha sỹ và bạn nha sỹ quen biết khuyên). Nhà vẫn dùng bàn chải thường cho tới thời điểm này vì muốn Quậy quen với việc đánh răng 1 mình (lỡ đi du lịch, đi chơi thì cũng biết tự đánh). gần 7 tuổi, rành rồi, thì mẹ đang nghĩ đến việc mua máy cho Quậy (1 máy dùng dc cho nhiều người, vì chỉ cần thay đổi đầu bàn chải).
Sắp sinh nhật papa, tý nữa Quậy đi học về, 2 mẹ con đi mua quà (chính ra là Quậy mua, chứ mẹ thì mẹ mua trên amazon rồi! :p mẸ đang có việc nên "chơi" khá sang. hé hé!). Sau đó Quậy qua nhà bà nội. BÀ thương Quậy lắm (và Quậy cũng mê bà), bà dạy Quậy khâu với kim chỉ, và hiện tại bạn đã biết đơm cúc áo, luồn thun cho lưng quần. Ngày nào từ nhà bà nội về cũng mang 1 đống quần áo tự may cho thú nhồi bông. Quậy sướng quá, chứ bà của mình mất trước khi mình sanh ra, nên không biết cảm giác dc ở với bà. Nhưng ông ngoại là họa sỹ, và học cao (tính bình quân hồi xưa nhé, không phải bây giờ, bây giờ thì tiến sỹ cũng chưa dc tính là cao, mà tiến sỹ xuất bản bao nhiêu quyển sách, làm bao nhiêu conference mới gọi là cao! hụ hụ!!). Ông dạy mình viết chữ (nên chữ mình cũng đèm đẹp! :p ), thi thoảng ông chọc mình bằng cách vẽ mặt mình theo biếm họa. (hồi xưa đâu ai màng quan tâm giữ lại những cái này làm kỷ niệm! :( ). Nhưng mình có bố, bố mình dạy mình khâu kim chỉ, và ủi đồ :p Ủa ngẫm nghĩ lại, cuộc sống của mình quanh quẩn với phái nam hơn phái nữ nhỉ! :)
HÔm qua coi phim the best marriage gì đó không nhớ phỏng theo Stephen King. Phim chán òm, chả có gì mới. Ai mà hay đọc sách trinh thám , kinh dị, thì thấy cốt truyện hết sức bình thường. Nói thật, vẫn chưa hiểu sao Stephen King nổi tiếng cho tới bây giờ. So với những cuốn của Agathar (cũng viết nhiều khủng khiếp), thì bà ấy viết hay hơn, truyện không bị lặp lại với chính bản thân và với tác giả khác. Cũng có lẽ khi đó ít tác giả, chứ bây giờ nhiều quá! :D Ơ, nhưng nhiều thế nhưng mình vẫn chả thấy bà ấy giống ai cả! :) Có cố đọc 1 cuốn khác và nghe audio book 1 cuốn khác nữa cũng của Stephen King, rất tiếc, cho nó chết yểu hết giữa chừng vì quá chán! :(
Nhận xét
Đăng nhận xét