Tại sao David Copperfield????

Tôi thú nhận, tôi chưa bao giờ thật sự hoàn thành hết cuốn sách David Copperfield, nên tôi sẽ không thể nói được gì nhiều về cuốn sách này, nhưng tôi sẽ ghi cảm nhận của mình về hình ảnh người mẹ của David Copperfield. 
Người mẹ trong truyện gây một ấn tượng mạnh mẽ và sau nhiều năm, rất nhiều năm, khi nhớ lại người đàn bà vẻ ngoài yếu đuối mong manh như sương sớm, khuôn mặt trắng và xanh xao đó, dù đã có một khoảng thời gian đôi má kia đã ửng hồng và hạnh phúc khi yêu người đàn ông độc ác nhỏ nhen kia - sau này là cha dượng của cậu bé David. Tôi vẫn không thể tha thứ cho người mẹ đó, một người tận mắt thấy chính con trai bé bỏng của mình bị ức hiếp, đối xử tệ mạt bởi người đàn ông mà bà mang về nhà, và cho phép ông ta sống với con trai mình như 1 người ruột thịt. Ngay cả những hành xử bà không chấp nhận cũng không dám có tiếng nói bảo vệ con mình - sinh linh do chính bà sanh ra và trong bất cứ hoàn cảnh nào, bà cũng phải bảo vệ nó. Khi bà mất, tôi vẫn không cảm thấy thương hại người đàn bà nọ, hay ngược lại, tôi căm phẫn nghĩ rằng bà ta hãy cố mà thở, hãy cố mà gượng dậy, hay hãy cố mà đội mồ sống dậy để thương lấy con trai của mình, một người bị đối xử tệ mạt và bơ vơ trơ trọi trong cõi đời này. Tôi luôn cho rằng một khi tôi phải chọn con đường chết, thì tôi chỉ thực hiện nó khi điềi đó mang lại lợi ích cho con mình, nhưng nếu việc tôi ra đi sẽ để con mình rơi vào cái hố xoáy của cuộc đời không ai che chở cho nó, thì dù có sống tệ hơn chết, một người mẹ cũng phải cố mà sống! Tôi đã không bao giờ tha thứ cho người mẹ của David. 

Nhưng bà ta sống ở thời những năm 1800, khi phụ nữ được đối xử như nô lệ và không có tiếng nói. 
-------------------------------------------
Thứ kỷ 21, năm 2017

Chị đi bước nữa khi con trai chưa tròn 3 tuổi. người cha ruột của con chị là một người đàn ông tồi, rũ bỏ trách nhiệm với chính đứa con của mình. 

Bây giờ con trai đã 17 tuổi, chị vẫn cắt móng tay cho nó, vì nếu nó không tự cắt đúng lúc, để người đàn ông - là chồng chị hiện tại thấy được, ông ta sẽ bảo nó là 1 thằng bé bẩn thỉu, nhơ nhớp, vô tổ chức, vô kỷ luật. Con trai chị đã phải sống với những lời lẽ cay độc mà người đàn ông mẹ nó yêu luôn dành cho nó. khi nó thi trượt môn toán, người đàn ông kia đã nói rằng "tốt nhất là học cho đàng hoàng hoặc phải ra ngủ gầm cầu". Khi nó bị điểm kém môn hóa, hắn ta đã nói gì "đồ ngu, mỗi bài ấy mà cũng làm không xong". Khi giường của con chị bị hỏng, nó phải nằm xộc xệch, ảnh hưởng đến lưng và sự phát triển ở độ tuổi ăn tuổi lớn, chị đã phải năn nỉ, năm lần bảy lượt, người đàn ông kia mới thí cho thằng bé 1 chiếc giường mới. Khi bố ruột của nó hứa mua sách giáo khoa nhưng không mua, chị đã làm ngơ cho đến khi nhà trường gọi điện can thán việc con chi học hơn 1 học kỳ mà không có cuốn sách nào. Người chồng hiện tại của chị mua bảo hiểm sức khỏe cho hắn ta, cho chị, cho đứa con riêng của 2 người, nhưng hoàn toàn làm ngơ thằng bé con trai chị - người hoàn toàn không có gì, và thiếu thốn cả vật chất lẫn tình yêu thương. 
Khi chị co cãi với chồng chị, hắn ta đã làm gì? đã trút giận lên đầu thằng bé con của chị, hắn ta cắt tiền xu lẻ hàng tuần, hắn ta cắt internet, hắn ta cắt luôn cả điện trong phòng nó, và gần đây nhất hắn ta đã dùng 1 cái xích sắt to, khóa hoàn toàn tủ quần áo của nó trong phòng nó. 
Chị đã làm gì? chị không muốn đi làm vì cho rằng người chồng hiện tại làm đủ tiền nuôi chị. Vâng! đủ tiền nuôi chị và con chung nhưng con trai chị, người chị tự quyết định sanh nó ra, chứ nó không hề cầu xin chị sanh nó ra thì không có gì! tại sao chị có thể để con chị chịu cảnh thiếu thốn ngay trong chính ngôi nhà của nó nhưng rồi cuối cùng nó cũng không thuộc về nơi đó? chị hỏi chị phải làm gì?? tại sao chị không đi xin chùi cầu tiêu, toa lét, xin đi hốt rác, đi ăn mày để có tiền mua cho con chị sách, mua giường cho nó, mua bảo hiểm cho nó? tại sao chị không nhìn thấy việc nó loay hoay vùng vẫy trong căn nhà đó và ngày càng rộc đi?? Nhà trường đã nhiều lần mời chị đến để bảo con trai chị bị trầm cảm nặng và cần người giúp đỡ, tai sao chị không giúp nó? tại vì nó đang ngấm ngầm chống đối chị, nó chỉ ăn đúng 3 món nó thích và ngay cả 1 cái bánh quy cũng phải đúng hình ấy, hiệu ấy ở tuổi 17? nó không chịu cắt tóc, cắt móng tay, thân thể không tắm gội, không nói chuyện, không hé 1 lời nói từ nhiều năm nay, không lẽ tất cả những điều đó là bình thường, và lỗi của nó là do nó tự khép kín, chứ chị chẳng có lỗi gì?? 
Tôi đã từng nói, hạnh phúc của mình là trên hết, tôi phải hạnh phúc trước khi người khác hạnh phúc, vì nếu tôi không có hạnh phúc, tôi cũng không thể cho ai hạnh phúc được. 
Nhưng tôi xin rút lại lời nói đó! Con tôi phải là người hạnh phúc trước, trước hơn cả tôi, vì tôi là người quyết định mang nó đến cuộc đời này, tôi buộc phải có trách nhiệm với nó, nó phải là người đầu tiên cần được quan tâm. Nếu người đàn ông tôi mù quáng yêu đương lại hằn học, nhỏ nhen, xấu tính với con tôi, thì tôi vất! tôi không cần thằng đàn ông ấy. 
Tại sao? thế kỷ 21 rồi, tại sao chị vẫn không làm gì đó cho con chị?? tại sao chị không thấy con chị đang chết dần chết mòn bởi chính sự mù quáng và câm điếc của chị? chị rất ngọt ngào, chị rất tốt bụng, với tất cả mọi người. Nhưng ngọt không đủ, ngọt ngào không làm con chị hạnh phúc hơn, nó chỉ càng căm ghét hơn mà thôi. 

Nhận xét

Đăng nhận xét

Các bài đọc được yêu thích nhất