Post lại bài 3 năm trước khi con gái gần 3 tuổi :)
Trần Quậy Quậy nhà mình dạo này rất mê papa của nó, tối đi ngủ và trưa đi ngủ nếu papa ở nhà là "i want mio papino" hô hô, càng hay!! ;p Để bà rảnh rỗi thư thái đọc sách cho sướng mắt. ;) (mình đang đọc áng văn chương thật sư, được dân good read khen ngợi hết nời nhé, chứ ko đọc sách thriller thường đâu đấy! ;p Khoe ra cho em nó nở mũi dc 1 lần đọc "văn" thật sự. ;D Công nhận cuốn này hay, văn thật sự rất hay, thông thường, dân áo đen nhà quê như mình chỉ đọc sách có cốt truyện hay là dc, đơn giản là dc, đủ tò mò, đủ làm mình cố đọc để biết kết quả là dc, chứ những sách thật sự văn chương, kể về những mảng đời 1 góc nhìn tinh tế thì mình thua, mà thường văn kiểu này câu cú rất lủng củng phiền phức. Cứ nói ví dụ đơn giản, xem cái gì nhanh nhanh, đơn giản nhưng bóng bẩy bắt mắt, nhìn vào nhận ra mặt mũi, váy áo là thích, chứ mà bắt nhìn 1 bức tranh trừu tượng xoay đi xoay lại mãi mà vẫn chả biết là cái gì vì nó zoom vào những thứ sâu xa mắt bình thường chả bao giờ thấy mà chỉ thấy qua kính hiển vi thì mệt óc, thế nên tâm lý tự nhiên, cứ cái nào mà "cao" quá là mệt! Đọc sách cũng thế, xem phim cũng thế, vì vậy thường có 2 trường phái là: giải thưởng hàn lâm và doanh thu phòng vế, hay giải thưởng văn học, và best seller. Thông thường 2 loại này rất ít đi cùng với nhau (nhưng ko có nghĩa là ko bao giờ đi chung! ) ;p
HÔm rồi mình lật vài trang a cupboard full of coats thấy rất hay, cách viết thật sự ko hề mỳ ăn liền. Lên diễn đàn dân đọc sách thấy chúng phân tích mà tự dưng cảm thấy mình thật là xuề xòa, nông cạn. Phải mở mắt ra mà thử "sống 1 cuộc sống khác" như nhân vật trong sách để mà hiểu rõ đời hơn chứ lị!! ;p
Thế nà em đọc cuốn ấy, đọc mãi chả hết, ko phải vì ko hay, mà là cần phải có thời gian rảnh thật dài, thư thái gặm nhắm mút mùa mới gọi là thú vị. Cứ như việc uống 1 loại thức uống ngon, phải thi thoảng nhắm nhắm 1 miếng, mắt mơ màng lơ đãng nhìn xung quanh, rồi lại nhắm miếng nữa từ từ nuốt giọt nước ấy, cho nó lên đầu lưỡi, nhẹ nhàng chảy dọc lưỡi, chạm hết các vị giác (tastebuds) trên lưỡi, rồi là trôi dần xuống cuống họng, cảm nhận vị mát lạnh ngọt ngào lan tỏa từ bụng tới các giác quan. Thế mới gọi là enjoy chứ lị, chứ mà uống ực ực chả kịp suy nghĩ như Trư bát Giới thì khác nào uống nước lã?? MÀ bảo thật, nấu ăn cho bọn ăn thùng uống chậu họ Trư cũng lắm khi bất mãn, vì cho ăn siêu nấm truffle với nấm rơm với chúng cũng là như nhau thì tổ phí của giời à???
Túm lại là con gái ko thèm mẹ, mẹ vào phòng nó lấy 2 tay tống cổ mình ra, đóng cửa lại và bảo "only papa". Tốt, để mám mà đọc sách cho đời thêm màu sắc xem nào! Suốt ngày từ bếp tới cầu tiêu thì biết gì với thiên hạ chứ hả!!!
.................................................................................................
Đây là 1 đồng xu 1 cent. Ở Ý, đồng 10 cent cũng chả mua dc gì huống chi đồng 1 cent. Nhiệm vụ của đồng này chỉ là dùng để thối tiền, và làm ... nặng ví mà thôi! ;)Nhưng chớ có coi thường nó.
1 lần, lâu lắm rồi, mấy năm rồi, mình đi siêu thị. Thấy 1 cặp đôi trẻ kia, người Đông Âu thì phải, Rumanian, Ukrain gì đó. thấy nói tiếng Ý ko rành, chắc mới nhập cư thôi. Họ đứng trả tiền trước mình, mua lèo tèo 10 quả trứng và 1 chai coca cola, rẻ lắm, những thứ này rất rẻ tại đây. Khi trả tiền, thấy móc ra toàn tiền xu lẻ. VÀ cả 2 móc hết các túi vẫn thiếu 1 xu. 1 xu thôi! và cuối cùng họ phải trả lại chai coca. mình đứng đó thấy hết, nhưng cái tính ù lỳ chậm chạp và NGẠI làm mình cứ trơ ra như con khùng. Đứng ra offer họ 1 xu ko thiệt hại gì cho mình cả, ngược lại, mình hay vất các đồng xu lay lắt và xem thường chúng.
Sau khi cặp kia phải bỏ lại chai coca và ngại ngùng ra khỏi siêu thị, mình mới tỉnh giấc và xấu hổ tại sao mình ko đưa họ 1 xu! và sau này, nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần, rất nhiều lần, mình tự hỏi sao cô cashier kia ko xí xóa cho 1 xu?? chỉ gật đầu bảo Ok là dc mà. hay cô đó cũng bị bệnh "ngại" cố hữu như mình và nhiều người khác??
Mình nhớ, mẹ mình hay nói "mày bệnh ra đường, có ai cho mày 1 viên thuốc ko". Thật sự ko phải là ko có (vì bạn bè mình, cả quen trên mạng lẫn ngoài đời luôn cho, giúp mình, offer giúp đỡ mình rất nhiều, dù mình chưa làm gì cho họ cả)nhưng vẫn nói thật, ko phải ai ai cũng như thế, nhất là 1 người dưng nước lã.
Từ sau ngày hôm đó, mình quý trọng tiền hơn rất nhiều, vì chính mắt mình chứng kiến, 1 xu vất đi người ta cũng ko cho, thiếu mỗi 1 xu phải bỏ lại chai nước.
Từ hôm đó, mình ko thích cô cashier nào chau mày khi người ta giả tiền xu, vì đó cũng là tiền!
Và từ hôm đó, mình dặn lòng sẽ ko ngại những thứ vớ vẩn tạp nham vô tích sự. Để rồi thấy xấu hổ suốt!
Cháu mình xin mua smartphone, mạnh miệng bảo "có 200 Euro chứ bao nhiêu", mình nói "con ko hiểu tiền là gì rồi" và mình nói thẳng "nếu là tôi, tôi sẽ ko bao giờ bỏ tiền ra mua cho nó, vì thứ 1) còn nhỏ, xài smartphoen làm gì?? 2) những đứa ko biết quý trọng của cải, đồng tiền thì ko xứng đáng dc nhận cái gì hết". BÀ em chồng chau mày ghê lắm! chẹp! mình luôn bị ghét vì tính tình thẳng như ruột ngựa mà! ;((( thà vậy đi! chứ để người ta thích sau này người ta nhận thấy bị gạt thì còn tội nghiệp họ hơn! ;p em xin chịu thiệt thòi phần em vậy! ;)
PPS:PS: Sau 3 năm viết bài này, hôm nay đi ra tiệm mua thuốc, muốn trả cho hết đống tiền xu, nên thay vì trả tiền giấy thì lục tiền xu, đếm sao thấy thiếu 5 cents, cô dược sỹ dịu dàng bảo "không sao, thiếu có tý xíu thôi", nhưng cuối cùng mình có đủ tiền xu để trả. Không ai cho không ai cái gì, ... nhiều khi điều này không đúng :p (25/5/2017)
Chào chị,
Trả lờiXóaBên e cũng có đồng 10w. Em có sở thích hay xài tiền xu dù trong thẻ chỉ cần quẹt cái là xong. Nhưng mà 10w thì nhiều khi không tiện nên chỉ giữ vài đồng loại đó thôi còn lại Em collect lại thành từ hũ xong đem ra ngân hàng có máy đổi xu thành tiền mặt để đổi ra cash hoặc cho vô thẻ để mua đồ online. Hôm nọ e đổi được những 10000w. Cảm giác như mình trở nên giàu có vậy hihi
hihi!! chị tưởng tượng cái bịch xu 10 000 W của em chắc là nặng lắm đây! :* giỏi quá em! có kiên nhẫn quá. chị cũng có 1 hộp mà cứ lười bỏ vô nên nhiều để đổi thì không nhiều, mà kêu phải xài cho hết thì cũng mệt. :p thế nên chị có xu nhiều là cố xài cho hết để nhẹ ví và nhẹ lòng :)
Xóa