hội phụ nữ bị chồng đánh
Con bạn mình quen với nhóm nào mà hôm nọ qua nhà nó chơi nghe kể như vầy:
bà 1: Chồng tao ở nhà chả làm mia gì, tao phải đi làm ban sáng, không thể chuẩn bị cho con đi học, nó bảo nó cũng đi làm nên con tao tối nào cũng qua nhà nội ngủ rồi nội mang nó đi học giúp.
*hỏi thêm ra mới biết ông chồng làm boss của 1 office nha, và bà ấy có thể bênh vực đủ kiểu, nhưng mình chỉ có 1 câu nói thôi "ai ai cũng làm cha, và tôi đưa con đi học 90% toàn bố mang đi, thế nên con bé nhà bà ngủ nhà bà nội suốt 1 năm học 9 tháng thì nghe cũng kỳ! thêm nữa thứ 7 chồng bà không đi làm, sao không mang con đi học bơi như mọi khi? mà bắt nó nghỉ vì chồng bà ngủ đến 12h trưa, và con bé ngày cuối tuần cũng phải ngủ nhà bà nội và bà nội trông đến khi bà đi làm về?? "
Bà 2: nhà ngập đầu, chồng về là BẬN TẮM RỬA chứ giúp gì được. (và lại ngồi khóc thân việc quá nhiều, đồ quá nhiều không ủi kịp - đồ áo sơ mi chồng chiếm 50% tổng số đồ ủi).
*Nói đến khúc này chỉ muốn chửi thề:
1) việc nhà là của cả 2, nếu nó không làm, thì bà cứ làm việc của bà, không cớ gì hầu nó. Đồ nó, nó ủi. chứ mà ngay cả việc đổ rác bà cũng đi, thì tôi cũng sợ! mà ngay chính câu chữ bà nói cũng không hợp lý "bận tắm rửa" bận những 3-4 tiếng dong hồ tắm rửa? cuối tuần thi chắc bận 18 tiếng!
2) Thời nay, nếu ko làm hết núi việc trong nhà cũng không ai bỏ tù bà, và thằng chồng cũng không thể ngang nhiên cưới vợ 2, 3 ngay trước mặt bà vì lý do bà không xuể việc nhà! thế nhé!
Bà 3: cùng than chung chung như 2 bà trên, mình mới hỏi "ủa, sao chị không kêu chồng phụ?" Lão phải kiếm tiền, lão kiếm tiền là xong phần việc của lão, việc nhà là phần việc của mình.
*À, thế ý là ai kiếm ra tiền thì người đó làm vua ở nhà, éo phải làm gì, về nhà ngồi phịch ra đấy xem TV, con nhỏ nheo nhóc, nhà cửa lộn xộn thì cứ việc chửi và đổ hết lên đầu những kẻ còn lại là được nhỉ?
Suy cho cùng, vấn đề của hội này là cái gì??
LÀ thích được ở nhà để chồng nó hành, là thích mỗi lần chồng nó vui thì mình cũng dễ thở và vui theo, hôm nào thằng kia đi ị éo được khó ở trong người thì hôm ấy lãnh đủ.
Á đù! thời buổi thế kỷ mà việc bay lên mặt trăng không còn là trong truyện cổ tích nước rồi, thời mà ai ai cũng được quyền HẦU NHƯ làm được tất cả những gì mình muốn, thì tôi bảo thật, các thị cứ ngồi đấy mà than và họp chợ với nhau! các thị cứ đổ cho cuộc sống, với cả xã hội, các thị cứ việc vui mừng vì "chồng vẫn chưa đánh mình và ngủ với con khác".
Khi tôi bảo tôi chả kiếm ra đồng nào, và chồng tôi đi làm về phải gấp quần áo và đấm lưng cho tôi khi tôi mệt thì các thị ồ lên "ô, cô quả là may mắn". Không, tôi bảo ngay, tôi không hề may mắn! mà là tôi chọn cho mình một người yêu thương, quý trọng và nâng niu tôi. Tôi không cho phép bất cứ con nào thằng nào vùi dập tôi, để chỉ cần nó thở thôi mà tôi cũng nơm nớp lo sợ, chỉ cần nó ngáp thôi là tôi đã thót tim, chỉ cần nó cười thôi là tôi đã mừng như một đứa trẻ được tặng quà.
Hôn nhân, hôn nhân chỉ mang ý nghĩa tốt đẹp khi cả 2 cùng hạnh phúc tôn trọng nhau, nếu hôn nhân trở thành gánh nặng, thành lý do để một người làm vua, 1 kẻ làm hầu thì tôi nói thật! Vất! vất hết! hãy cút đi cho khuất mắt bà, nhà cửa mà không thỏa thuận được, cứ mang nhau ra tòa. Con cái nếu không muốn, muốn phủi, được! chị sẽ một tay bao trọn gói, cái này, chị làm, chị đứng thẳng nghếch mặt lên trời chịu trách nhiệm cho quyết định sanh con của chính mình, đường đường chính chính cho mày biết mày chỉ là 1 thằng tiểu nhân. Hãy cút khỏi cuộc đời chị để chị còn vui vẻ mà tìm hạnh phúc mới.
PS: ở VN pháp luật còn quá non kém, không mang được sự bảo bọc cho trẻ con. các bà mẹ đơn thân chật vật sau ly hôn. Ở Ý:
1) chồng đánh vợ và nhất là trẻ con: có ngay đội bảo vệ tới làm việc ngay và luôn, đội này thường bao gồm cảnh sát, luật sự, tuy nhiên chủ yếu vẫn nghiêng về các trường hợp đánh, hành hạ thân xác.
2) Nếu chỉ là bất hòa, có bs tâm lý, chuyên viên giúp đỡ cả 2 vợ chồng
3) Trường hợp bạo hành bằng lời nói, biến cuộc sống của vợ và NHẤT LÀ TRẺ CON thành ngục tù thì sẽ có đội công tác xã hội. Nhẹ thì xem xét hòa giải, nặng là cảnh sát vô cuộc. Nặng hơn vợ trắng tay chồng thì có đủ tiền, đủ nhà thì họ cho hẳn luật sư và nhiều tiện ích cộng đồng khác giúp đỡ người mẹ. Theo mình biết 2 trường hợp: cho hẳn 1 căn nhà, nếu mẹ có việc, họ cho người đến chăm sóc trẻ, mang trẻ đi học, đi group để mẹ có thể đi làm kiếm tiền chăm con. Nếu mẹ ko có việc, ko có nghề, cho ngay đi học nghề miễn phí, trả lương, và tìm việc gấp gấp cho họ!
4) Sau khi li dị, thỏa thuận xong xuôi, 90% những gì mà mình đọc báo và biết thì nhà là của bọn trẻ. ý là nếu tòa ra lệnh trẻ phải ở với mẹ, mà mẹ ko có nhà, thì căn nhà đó được dành cho mẹ và con, chồng dù là chủ căn nhà cũng phải ra chỗ khác (thế nên rất nhiều trường hợp bên đây ko li dị nhưng chia tay, thì chồng sẽ là người ra khỏi nhà, vì họ biết, nếu ra tòa đánh nhau thì vợ vẫn là người có nhà). Không những vậy, chồng còn phải cung cấp tiền nuôi con. trốn được sao?? họ biết ngân hàng, biết cty muốn trốn là trốn thế nào! nếu bạn có 1 công việc hẳn hoi bên đây, nói thật, không thể nào trốn khỏi thuế, vì họ biết tất tật bạn nhận bao nhiêu tiền vào tài khoản, không cần biết chi tiêu ra sao, họ biết bạn có số tiền XYZ trong mỗi tháng vào tài khoản và tổng tiền blah blah, có xe hay những vật dụng giá trị thì họ cũng biết nốt. Có 1 bài báo nọ kể về cuộc sống những ông chồng hậu li dị, nhiều ông chật vật sống, đến độ phải mướn phòng chia phòng với người khác. Vì nhà thì phải trả, cái gì cũng phải trả, và còn phải trả tiền nuôi con!
Vấn đề ở đây không phải là vợ luôn luôn thắng, mà là con luôn luôn thắng! họ buộc phải cho bọn trẻ điều kiện sống tốt nhất, và phải sống với người phù hợp, và yêu thương chúng nhất (đa số là mẹ!) việc chia tay là việc người lớn, nhưng trẻ con cần phải được bảo vệ và chăm sóc dù bất cứ hoàn cảnh nào. thế nên những người đàn ông làm trời làm đất kia khi ra tòa thì ai sẽ thắng? mọi người cũng có thể đoán ra!
bà 1: Chồng tao ở nhà chả làm mia gì, tao phải đi làm ban sáng, không thể chuẩn bị cho con đi học, nó bảo nó cũng đi làm nên con tao tối nào cũng qua nhà nội ngủ rồi nội mang nó đi học giúp.
*hỏi thêm ra mới biết ông chồng làm boss của 1 office nha, và bà ấy có thể bênh vực đủ kiểu, nhưng mình chỉ có 1 câu nói thôi "ai ai cũng làm cha, và tôi đưa con đi học 90% toàn bố mang đi, thế nên con bé nhà bà ngủ nhà bà nội suốt 1 năm học 9 tháng thì nghe cũng kỳ! thêm nữa thứ 7 chồng bà không đi làm, sao không mang con đi học bơi như mọi khi? mà bắt nó nghỉ vì chồng bà ngủ đến 12h trưa, và con bé ngày cuối tuần cũng phải ngủ nhà bà nội và bà nội trông đến khi bà đi làm về?? "
Bà 2: nhà ngập đầu, chồng về là BẬN TẮM RỬA chứ giúp gì được. (và lại ngồi khóc thân việc quá nhiều, đồ quá nhiều không ủi kịp - đồ áo sơ mi chồng chiếm 50% tổng số đồ ủi).
*Nói đến khúc này chỉ muốn chửi thề:
1) việc nhà là của cả 2, nếu nó không làm, thì bà cứ làm việc của bà, không cớ gì hầu nó. Đồ nó, nó ủi. chứ mà ngay cả việc đổ rác bà cũng đi, thì tôi cũng sợ! mà ngay chính câu chữ bà nói cũng không hợp lý "bận tắm rửa" bận những 3-4 tiếng dong hồ tắm rửa? cuối tuần thi chắc bận 18 tiếng!
2) Thời nay, nếu ko làm hết núi việc trong nhà cũng không ai bỏ tù bà, và thằng chồng cũng không thể ngang nhiên cưới vợ 2, 3 ngay trước mặt bà vì lý do bà không xuể việc nhà! thế nhé!
Bà 3: cùng than chung chung như 2 bà trên, mình mới hỏi "ủa, sao chị không kêu chồng phụ?" Lão phải kiếm tiền, lão kiếm tiền là xong phần việc của lão, việc nhà là phần việc của mình.
*À, thế ý là ai kiếm ra tiền thì người đó làm vua ở nhà, éo phải làm gì, về nhà ngồi phịch ra đấy xem TV, con nhỏ nheo nhóc, nhà cửa lộn xộn thì cứ việc chửi và đổ hết lên đầu những kẻ còn lại là được nhỉ?
Suy cho cùng, vấn đề của hội này là cái gì??
LÀ thích được ở nhà để chồng nó hành, là thích mỗi lần chồng nó vui thì mình cũng dễ thở và vui theo, hôm nào thằng kia đi ị éo được khó ở trong người thì hôm ấy lãnh đủ.
Á đù! thời buổi thế kỷ mà việc bay lên mặt trăng không còn là trong truyện cổ tích nước rồi, thời mà ai ai cũng được quyền HẦU NHƯ làm được tất cả những gì mình muốn, thì tôi bảo thật, các thị cứ ngồi đấy mà than và họp chợ với nhau! các thị cứ đổ cho cuộc sống, với cả xã hội, các thị cứ việc vui mừng vì "chồng vẫn chưa đánh mình và ngủ với con khác".
Khi tôi bảo tôi chả kiếm ra đồng nào, và chồng tôi đi làm về phải gấp quần áo và đấm lưng cho tôi khi tôi mệt thì các thị ồ lên "ô, cô quả là may mắn". Không, tôi bảo ngay, tôi không hề may mắn! mà là tôi chọn cho mình một người yêu thương, quý trọng và nâng niu tôi. Tôi không cho phép bất cứ con nào thằng nào vùi dập tôi, để chỉ cần nó thở thôi mà tôi cũng nơm nớp lo sợ, chỉ cần nó ngáp thôi là tôi đã thót tim, chỉ cần nó cười thôi là tôi đã mừng như một đứa trẻ được tặng quà.
Hôn nhân, hôn nhân chỉ mang ý nghĩa tốt đẹp khi cả 2 cùng hạnh phúc tôn trọng nhau, nếu hôn nhân trở thành gánh nặng, thành lý do để một người làm vua, 1 kẻ làm hầu thì tôi nói thật! Vất! vất hết! hãy cút đi cho khuất mắt bà, nhà cửa mà không thỏa thuận được, cứ mang nhau ra tòa. Con cái nếu không muốn, muốn phủi, được! chị sẽ một tay bao trọn gói, cái này, chị làm, chị đứng thẳng nghếch mặt lên trời chịu trách nhiệm cho quyết định sanh con của chính mình, đường đường chính chính cho mày biết mày chỉ là 1 thằng tiểu nhân. Hãy cút khỏi cuộc đời chị để chị còn vui vẻ mà tìm hạnh phúc mới.
PS: ở VN pháp luật còn quá non kém, không mang được sự bảo bọc cho trẻ con. các bà mẹ đơn thân chật vật sau ly hôn. Ở Ý:
1) chồng đánh vợ và nhất là trẻ con: có ngay đội bảo vệ tới làm việc ngay và luôn, đội này thường bao gồm cảnh sát, luật sự, tuy nhiên chủ yếu vẫn nghiêng về các trường hợp đánh, hành hạ thân xác.
2) Nếu chỉ là bất hòa, có bs tâm lý, chuyên viên giúp đỡ cả 2 vợ chồng
3) Trường hợp bạo hành bằng lời nói, biến cuộc sống của vợ và NHẤT LÀ TRẺ CON thành ngục tù thì sẽ có đội công tác xã hội. Nhẹ thì xem xét hòa giải, nặng là cảnh sát vô cuộc. Nặng hơn vợ trắng tay chồng thì có đủ tiền, đủ nhà thì họ cho hẳn luật sư và nhiều tiện ích cộng đồng khác giúp đỡ người mẹ. Theo mình biết 2 trường hợp: cho hẳn 1 căn nhà, nếu mẹ có việc, họ cho người đến chăm sóc trẻ, mang trẻ đi học, đi group để mẹ có thể đi làm kiếm tiền chăm con. Nếu mẹ ko có việc, ko có nghề, cho ngay đi học nghề miễn phí, trả lương, và tìm việc gấp gấp cho họ!
4) Sau khi li dị, thỏa thuận xong xuôi, 90% những gì mà mình đọc báo và biết thì nhà là của bọn trẻ. ý là nếu tòa ra lệnh trẻ phải ở với mẹ, mà mẹ ko có nhà, thì căn nhà đó được dành cho mẹ và con, chồng dù là chủ căn nhà cũng phải ra chỗ khác (thế nên rất nhiều trường hợp bên đây ko li dị nhưng chia tay, thì chồng sẽ là người ra khỏi nhà, vì họ biết, nếu ra tòa đánh nhau thì vợ vẫn là người có nhà). Không những vậy, chồng còn phải cung cấp tiền nuôi con. trốn được sao?? họ biết ngân hàng, biết cty muốn trốn là trốn thế nào! nếu bạn có 1 công việc hẳn hoi bên đây, nói thật, không thể nào trốn khỏi thuế, vì họ biết tất tật bạn nhận bao nhiêu tiền vào tài khoản, không cần biết chi tiêu ra sao, họ biết bạn có số tiền XYZ trong mỗi tháng vào tài khoản và tổng tiền blah blah, có xe hay những vật dụng giá trị thì họ cũng biết nốt. Có 1 bài báo nọ kể về cuộc sống những ông chồng hậu li dị, nhiều ông chật vật sống, đến độ phải mướn phòng chia phòng với người khác. Vì nhà thì phải trả, cái gì cũng phải trả, và còn phải trả tiền nuôi con!
Vấn đề ở đây không phải là vợ luôn luôn thắng, mà là con luôn luôn thắng! họ buộc phải cho bọn trẻ điều kiện sống tốt nhất, và phải sống với người phù hợp, và yêu thương chúng nhất (đa số là mẹ!) việc chia tay là việc người lớn, nhưng trẻ con cần phải được bảo vệ và chăm sóc dù bất cứ hoàn cảnh nào. thế nên những người đàn ông làm trời làm đất kia khi ra tòa thì ai sẽ thắng? mọi người cũng có thể đoán ra!
Nhận xét
Đăng nhận xét