My week 6/5/17

1) Đi học nhóm với thằng đệ và thằng B - em song sinh với nó. thằng kia học khoa luật, có xơ múi gì tới ngôn ngữ đâu, nhưng năm ngoái khi ông kia đi du học TBN diện Erasmus, thằng B cũng đi theo ăn ké mấy tuần nên ông quyết chí cũng sẽ đi Erasmus TBN vào năm tới. ông bảo tiếng TBN quá dễ, ông nói còn giỏi hơn TBN gốc. hahha! (nhưng là sự thật, tại TBN, họ chia ra nhiều vùng, và mỗi vùng có tiếng địa phương riêng, có vài vùng tiếng của họ khá giống tiếng TBN gốc, có vài vùng chẳng xơ múi gì đến tiếng gốc. Nên có đôi khi bọn quen nói tiếng địa phương qua vùng khác bị "khớp" khi phải nói tiếng chuẩn quốc gia. :p 
*1 điều thú vị nhỏ: tiếng TBN được sử dụng nhiều nhất không phải tại nước TBN mà là Nam Mỹ. trong khi TBN hiện tại tiếng địa phương quá mạnh mẽ, có nhiều vùng họ mong muốn dùng hẳn tiếng của họ thay vì tiếng TBN (ví du như vùng Barcelona dùng tiếng Catalana chẳng hạn). 
Tóm ý chính là khi mình học tiếng TBN với thằng đệ thì thằng B cũng đòi học ké. Mình đã bảo mày xê ra, đừng làm nhục chị, mày không học mà còn giỏi hơn chị! huhuhhu!! 
Hôm nay học dictado (đọc chính tả), viết xong thì đệ đóng vai thầy giáo, chấm điểm và sửa bài, nó sửa bài mình thì thằng kia cọp py và sưa luôn bài nó. Sau đấy thằng đệ sửa bài thằng B thì bảo "sao mày cô py mà vẫn sai vậy? - "tại xa quá, tao nhìn chữ này thành chữ kia đó mà" :p 
Tới phần học nói, thằng đệ hỏi 1 câu là "chị định ở lại TBN bao lâu" - mẫu câu này y tiếng Ý, thằng B hiểu ngay! mình xua tay lịa lịa, no no nada, nunca. (không không, không ở lại TBN đâu) há há! thằng B vỗ ngực "hasta invierno" (tới mùa đông lận). Rồi nó bảo "TBN cái gì cũng đẹp, ngôn ngữ cũng đẹp, sao tỷ không ở lại lâu hơn" :p Nó làm như đang ở TBN không bằng, đóng phim nhập vai phết! :D 

2) Coi hết 12 season Mr. Poirot của Anh rồi nha. Hay tàn bạo. Phim từ năm 1992 làm tới năm 2012 gì đó mới dừng. trải dài lâu như vậy, nhận thấy sự "phát triển" của điện ảnh. Những season đầu tiên đều còn thô sơ, ngôn ngữ vẫn còn "sạch" và trải chuốt, quần áo của phụ nữ kín đáo, cảnh quay cũng kín đáo, quá lắm là 1 cái hôn chứ không quá đà, góc máy cũng còn thô và hoang sơ. Tới những năm 2004 là bắt đầu thấy sự khác biệt lớn, cảnh quay táo bạo, có trộn lẫn nhiều tình tiết đồng tính - mà trước kia bị coi là tẩy chay luật bất thành văn. nhiều diễn viên nổi tiếng có cả Jude Law và Emily Blunt. Phim của Anh lúc nào cũng hay, vì các lý do: 
1) người rất thật, có lẽ nhìn chung tại Châu Âu, gái châu âu không quá đóng khuôn 1 hình mẫu, cơ thể cũng khá tự nhiên chứ không như phim mỹ, ai cũng có 1 khuôn mặt Botox, nhiều diễn viên mặt cứng như tượng sáp trông không ra làm sao (ví dụ hẳn hoi: phim American horror stories hoặc Grey Anatomy các phần sau, mặt các chị cứ là căng bóng, có cười nhìn cũng thật là cứng!), diễn viên hollywood ai ai cũng gym, gym thấy ông bà ông vải và diet nên không 1 chút mỡ thừa, cả nam lẫn nữ, cả già đến trẻ. Kiểu gì mà nguyên bộ phim, cả hơn 30 diễn viên, trong 6-7 gia đình, mà đàn ông, con trai 14-17 tuổi mà đều bụng 6 múi, vai to lực lưỡng, đàn bà mặc áo bó không thấy 1 ngấn mỡ, mặc áo hở vai lưng thì cơ bắp rõ là đẹp! Dù biết phim thì không thực tế, nhưng cái gì cũng vừa vừa phải phải thôi, làm quá trông không vừa mắt! hay nói cách khác nó không "đúng" với cách nhìn của mình. Mà đã không tin vào câu chuyện, diễn viên, thì bộ phim trở nên rất chán, rất rất chán. Ví như việc khi đọc 1 cuốn truyện, có những lúc, gặp phải 1 tác giả "cao tay" chúng ta phải tự hỏi nhân vật dẫn chuyện này có đáng tin không? Và người đọc phải tinh ý, phân tích nhân vật dẫn chuyện để không bị tác giả "chơi khăm", một khi mình bị sập bẫy, thì câu chuyện trở nên hoàn toàn khác với những gì "chúng ta cần phải thấy", nhân vật ác sẽ thành hiền, và hiền sẽ thành ác. :) 

Phim của Anh, theo mình cảm nhận, làm rất "có tâm", làm phải hay, phải dài, phải sâu sắc, xúc tích, phải làm cho người xem mong chờ nên 1 năm có khi làm có 3 episodes, mỗi episode thì những gần 2 tiếng. Lấy ví dụ: Sherlocks. Và Mr. Poirot cũng cùng motif. Mọi thứ chỉn chu, chú ý từng chi tiết nhỏ. Trước kia mình từng có lần viết phim nhật ký tiểu thư Jones (phần 1) là phần chuyển thể hay nhất mà mình từng được đọc và xem. Thì lần này, mình có thể nói Mr. Poirot của phim và truyện là hoàn toàn 1. David Suchet diễn đạt hoàn hảo những gì tác giả Agatha Christie miêu tả nhân vật của mình. :) 

Chà, tới giờ mình gym rồi. Để mai có gì hay thì viết tiếp! :p 
-------------------
3/5/17 
Sáng Cardio 30 phút héng, cho con đi học xong nấu cơm cho bữa tối héng, chạy đi học ngôn ngữ cổ héng, chạy về lướt web rồi CARDIO tập 2 hết 1 tiếng đồng hồ héng. Bây giờ chạy đi học tiếng anh tới 19h30 tối rồi về cùng nhau mang đồ ăn qua nhà mẹ chồng ăn tối. 
Dự là đêm nay cố đọc 1 trang tiếng Tây Ban Nha trước khi đi ngủ. Mai phải dậy sớm cho con đi học sớm để còn kịp giờ học môn TBN lúc 8h30 sáng. 
--------------------
mình có cái tính kỳ, làm đâu hay vất đấy, có điều vất đâu là nhớ đấy! Nên đừng ai đụng tới cái gì của mình! vì khi mình tìm không ra là cáu điên lên! hồi xưa đi làm thường hay để note lại cho mấy chị lao công là "mấy chị vui lòng đừng lau dọn bàn của em , em tự dọn". chứ mình để đồ linh tinh, chỉ lau bàn thì phải xê dịch, làm mình rất bực mình, mà ko xê dịch thì không lẽ chỉ lau cái bàn mình tốn gấp 10 lần thời gian lau bàn người khác. nên tốt nhất mình tự lau, hoặc hôm nào bàn trống thì lại để note "chị lau bàn giúp em". 
Hôm nay học môn ngôn ngữ cổ tiếng Đức cực khổ quá sức cực khổ! phải tìm lại đống tài liệu ngôn ngữ học năm ngoái học. Vô kho, thấy đống giấy mình để năm ngoái bị dọn đi đâu mất, tìm hoài không ra, tức chi mà nó tức! tý ông kia về sạc cho 1 trận! Cái ông này tính kỳ! đồ đạc của mình mà cứ hay rớ tay vô, lại không có sự cho phép! Hôm qua đang tính làm smoothie uống, tìm đống Quark cheese của mình ko thấy, ông chồng vụng về bảo "anh thấy hết hạn nên vất hết rồi", trời ơi, hết hạn mới có 2 ngày, hết hạn 7 ngày tui còn ăn huống chi 2 ngày!!! mà vất đi những 3 hũ. Tức chi mà tức, làm mình điên máu gào lên mắng! 
Mỗi lần bực mình thì thường ăn vặt! đó là 1 trong những do mấy người mập thường hay ... mập hơn. Vì ăn theo cảm tính chứ không ăn theo bao tử! :( trong 30 phút nốc hết 600 Kcalo, ai hỏi ăn 10,000kcalo khó không, trời! đây! tui bày cách cho! 20,000 còn được huống chi 10,000! :p ăn 3 cái mochi dở ẹc hơn 100 gr, ăn 100 gr xí muội toàn muối là muối, ăn thêm 300 gr dưa lưới (cái dưa lưới là do sau khi ăn đống snack vô tích sự thì cố ăn cái gì tốt tốt! :p). Đã không có ý định làm bánh mochi vì sợ làm nhiều ăn nhiều. Nhưng mua 6 cai bánh người ta làm quá dở, nên hôm nào rảnh thì sẽ làm mochi rồi hút chân không ăn dần! 

-------------------------
Hứa hẹn với các tình iu lịch trình thăm thú quẩy cùng nhau mùa hè này mà cứ hẹn lần hẹn lữa! Tuần sau phải có plan gửi mọi người nha!! Sorry!! <3! 

------------------------
Trước khi học môn ngôn ngữ cổ tiếng Đức, mình và con Svit bảo nhau "cố học xong thi liền cho nhàn". Học tới phân nửa học kỳ nói "chắc tao để môn này thi cuối, vì khó quá khó" bây giờ còn có 2 tuần nữa là hết học kỳ, nói nhau "chắc khoảng 4, 5 năm sau nữa tao mới thi môn này! :( Môn gì khó dữ thần! :( 

Nhận xét

Các bài đọc được yêu thích nhất