my week 21/5/17
Quà ngày của mẹ Quậy tặng cho mamma. Khi đi mua, bố bảo có cây lan màu xanh và hồng (trong cùng 1 cây) rất là đẹp, nhưng Quậy nhất định chỉ mua cây trắng, vì Quậy thuộc nằm lòng "màu trắng và đen là 2 màu mamma thích nhất". :) Sau đó Quậy luôn miệng bảo "mamma có thích không? mamma có thích quà con chọn cho mamma không?". Bố bảo cây hoa ấy là tiền Quậy tự mua, phải rút ống heo tặng đó! :p
Ngày nào Quậy cũng thương yêu mẹ như ngày của mẹ, ăn gì cũng chia mẹ, vẽ gì cũng tặng mẹ, riêng ngày của mẹ thì bạn còn làm "rầm rộ" hơn nữa. :) Riêng mamma thì mamm muốn cảm ơn Quậy, vì nhờ có Quậy, mamma mới được đặc cách có ngày đặc biệt này. :)
PS: có 1 người bạn online tung bức hình con trai lớn của chị ấy mua rau củ quả tự tay nấu bữa cơm đặc biệt nhân ngày của mẹ, mình mới bảo "you must be a wonderful mom"- "chị ắt là 1 bà mẹ tuyệt vời" ; và chị ấy trả lời "aint we all?" - "không phải tất cả chúng ta đều là các bà mẹ tuyệt vời sao?". Hẳn nhiên là như vậy! :) tuy nhiên, trong mắt các con, mẹ chúng là người tuyệt vời nhất, dù có đôi khi chúng ta không phải ai ai cũng thể hiện ra. :)
Bà ngoại gọi điện cho Quậy đúng ngày của mẹ, nguyên văn cuộc đối thoại của mình và má mình như sau:
-Alo, alo alo alo, Thy hả, Quậy đâu?
-Quậy đi chơi với bạn rồi.
-Ờ thế hả, vậy cúp máy nha, mai nó ở nhà gọi lại.
:p :p Ông chồng mình nói "sao ko nói chúc ngày của mẹ, hay vài câu ngọt ngào tương tự?" - "Thôi thôi, nói ra, má em tưởng có chuyện gì khủng khiếp xảy ra thì khốn".
:p
---------------------
Mệt quá, lại làm biếng, muốn nằm lăn ra giường đọc sách, đang đọc cuốn "master your metabolism" của Jillian michaels, và 1 cuốn khác, cũng nói về dinh dưỡng nhưng được viết bởi 1 bác sỹ. nhưng bài vở chưa có xong. Cố ngồi nghe lại bài giảng thêm tý xíu rồi đi đọc sách. Lâu lắm rồi không dám đọc 1 cuốn tiểu thuyết nào, vì không có thời gian, mà tiểu thuyết đọc gián đoạn giữa chừng mỗi ngày đọc có vài trang thì chán lắm! :( Giờ ai mà hỏi khi mình thảnh thơi nhất là vào khi nào, mình nói là khi chưa có con cái. Nhà bẩn, bừa bộn cũng không sao, bây giờ có nó, nhiều thứ ụp lên đầu, không ngóc mặt lên nhìn đời với ai được! :( Ai mà bảo mình chưa có can đảm có con, thì mình nói thiệt, khi nào có can đảm thì hãy có. Vì mình chuẩn bị tinh thần biết bao lâu nhưng có con xong là cũng đuối, mà ý là con mình ngoan, chồng rất chịu khó chăm con giúp, có mẹ chồng và bạn thi thoảng giữ con cho mình đi học mà còn vậy đó nha! :(
---------------------------
Hôm qua đi học prof tiếng Anh của mình Mr. N hỏi mình việc an toàn vệ sinh thực phẩm tại VN như thế nào, ông bảo ông từng sống tại Trung Quốc 4 năm, chứng kiến vấn nạn này và tự hỏi tại sao nó có thể hiện hữu, vì nếu ở Anh là họ đóng cửa, họ phạt nặng, túm lại những việc này hoàn toàn không bao giờ hiện diện tại Anh (UK) để mà người ta nhìn thấy. Mình bảo tại VN, vấn đề ở chính phủ, corruption, họ không làm những việc mà họ được trả lương để làm, và mọi thứ đều có thể mua được bằng tiền, ngay cả những giấy chứng nhận an toàn thực phẩm quan trọng. (mình nói trên những gì mình đọc được và do bạn mình trực tiếp làm việc và kể lại).
Sau đó ông kể tại Anh mấy năm trước, họ bán thịt ngựa trong siêu thị và dân la ó cả lên, bắt đóng cửa cty thịt. hahah! mình mới thốt lên (không kịp ngậm miệng lại! haha) "tại sao? vì vấn đề văn hóa?" - "vâng, tôi nghĩ là như vậy, vì nhiều quốc gia, ví như tibet họ ăn thịt này thường xuyên và chả sao cả". :)
Bọn mình có buổi nói chuyện về giáo dục. trong đó có 1 bài báo nêu ý kiến:
1) Việc học phải đi với thực tế
2) TRẻ con sẽ là người tự chấm điểm lần nhau chứ không phải thầy cô
3) trường học không phải là bắt buộc (cái này kỳ cục theo ý mình! ví như con mình ham đi học vậy mà cũng có 1 vài ngày nó nằm dài ra và bảo "con không muốn đi học" không lẽ mình nói "ờ, thế ở nhà đi, mamma ko ép"
4) Học không giới hạn độ tuổi, và nên xóa ý tưởng "ra trường" ở độ tuổi 17, 18
Sau đó bọn mình phải thảo luận thêm nhiều ý kiến khác, trong đó có ý kiến "giáo viên môn tự nhiên nên dc trả tiền nhiều hơn cho giáo viên dạy nghệ thuật". 9/10 bạn Ý đều ko đồng tình, riêng "chú" kia lớn tuổi rồi nhưng đang học khoa dược thì đồng ý. CÃi nhau um lên.
ý kiến mình: tùy vào xã hội đó và chính phủ đó mà có nên khuyến khích hay không. Ví như VN, thì mình nhận thấy môn tự nhiên nhỉn hơn hẳn xã hội, chứ mà còn lịch sử hội họa, lịch sử kịch (theatre,) lịch sử điện ảnh, chơi nhạc cụ, ... thì hình như không hiện diện (ít ra là thời của mình gần 20 năm trước) (trong khi hầu hết các môn này là bắt buộc tại Ý nhé!). Cãi nhau hăng lắm. 1 mình chú kia đấu với nguyên bầy sói! hahah!! Mình mới nói trước kia khi ở VN mình cũng đồng ý với chú kia, vì xã hội chú trọng tới nhân lực cho sản xuất, cần những kỹ năng mang tính thực tế, con người ta ăn còn ko đủ, ai có tiền để mà mua tranh, nghe nhạc?? nhưng khi mình qua Ý, đất nước này quá yêu nghệ thuật, văn hóa gắn liền với nghệ thuật, nghệ thuật đóng vai trò RẤT QUAN TRỌNG trong cuộc sống thường nhật, người ta yêu và quý người nghệ sỹ, mình cũng thành thực mà nói mình không quá gánh nặng cơm áo gạo tiền như ở VN (dù khả năng nhà mình là trung bình nhất của trung bình so với mức sống tại Ý), mình nghĩ nghệ thuật làm cuộc sống của mình giàu có, nhiều màu sắc hơn, có nhiều cái đẹp, bạn cần phải có kiến thức bạn mới thấy nó đẹp, những cái đẹp này sâu đậm và mang lại nhiều cung bậc cảm xúc, có đôi khi nó là nguồn năng lượng tích cực giúp mình cảm thấy phấn chấn, và có sức sáng tạo hơn (dù có đôi khi sáng tạo ra vài bài viết chán òm, hay vài bức ảnh chụp thức ăn xấu òm :p ) nhưng nó thật sự làm cuộc sống đẹp hơn rất nhiều. :)
Lấy ví dụ, 9 năm trước đi Rome, nhìn nó đẹp ở 1 mức độ nó KHÁC VỚI VIỆT NAM, những bức tượng, những căn nhà, nhà thờ hoàn toàn khác biệt với những gì mình từng thấy. nhìn tầm 10 cái nhà là chán, chả muốn nhìn thêm. Tại sao?? tại sao người ta nói muốn chiêm ngưỡng ROme cần sống vài thế kỷ? trong khi tôi có thể phán 1 câu buồn cười thế được? vì mình CHẲNG BIẾT GÌ CẢ, mình không nhận ra được sự khác biệt của từng thời kỳ nghệ thuật, mình không biết màu Giotto là gì, mình cũng không biết ánh sáng từ tranh của Caravaggio là gì cả, mình không biết Barocco là gì, không biết Gothic là gì cả. nhưng nếu bây giờ mình được đi lại, mình có thể "đọc" và chiêm nghiệm được nhiều hơn, hay có thể còn đọc dc vài chữ latinh cổ và còn biết gốc của chữ là từ đâu. :)
Hay trước kia khi xem 1 bộ phim, chỉ có thể phán trên quan điểm cá nhân, chung chung, ờ thích, ảnh diễn hay, quần áo đẹp. Nhưng sau khi học, mình có thể nói 5 phút đầu y như 1 phân đoạn trong bộ phim casablance huyền thoại, hay 2 phút này mang yếu tố phim horror, scary, hay mình có thể nói bộ phim này ở thời điểm này khác hoàn toàn cách nhìn nhận của cùng 1 bộ phim nhưng làm ở thời điểm chiến tranh lạnh, mình có thể phân tích cách dùng ngôn ngữ hình ảnh và cả âm thanh mà người đạo diễn muốn truyền tải. Nói chính ra mình cảm nhận bộ phim ở một chiều sâu hơn nhiều so với trước kia, và dỹ nhiên, học được nhiều hơn, cảm thấy thú vị hơn rất nhiều.
Ai hỏi mình học đại học làm gì, mình có thể nói ở thì hiện tại là do "mình cảm thấy thích" hay nói 1 cách rõ hơn trong tiếng anh là "university amuses me". :)
Nói đến khúc này, mình cảm thấy mình thật sự may mắn, rất may mắn, được trả tiền để học - làm những điều mà mình thích, trong khi cơm thì vẫn đủ 3 bữa, tiền nhà, tiền gas thì vẫn không bị nợ, thi thoảng cho con ăn 1 que kem mà không phải đếm từng đồng trong túi. Bạn thấy đó, chuẩn mực "kinh tế" của mình chỉ ở mức "sàn", nhưng có đôi khi, chúng ta phải nhìn theo chiều dài của 1 đoạn đường, và nhìn theo nhiều hướng khác nhau để biết cách chấp nhận và vui với những gì mình có. Ai hỏi "không có tiền mà sao thấy vẫn thư thái vậy?" tiền nhiều quá thì vui chớ sao không, nhưng nếu không thấy vui thì nhiều tiền cũng không vui là không vui. :)
Tuy nhiên hãy thực tế đi, khóc trên xe Mercedes vẫn còn đỡ hơn áo rách chân đất khóc bên vệ đường. (dỹ nhiên với cách nhìn nhận của mình, cũng sẽ có ý kiến cho rằng "đã là nỗi đau, thì dù khoác lên bất cứ thứ gì, nó vẫn đau". ý kiến này, đôi khi, theo mình, cũng không hề sai. :)
-------------------------------
Hôm nọ đọc blog chị P thấy chị kể chuyện cô giáo bên Hà Lan bạn chỉ có lẽ lần đầu tiên gác thi bắt quả tang sinh viên quay cóp nên bị shocked nặng, khi kể lại mà vẫn còn run lẩy bẩy. :D
Mình cũng hơi ngạc nhiên, vì mình nghĩ sinh viên nào mà không ít nhất 1 lần quay cóp hả trời?? :p chắc do cô có lòng tin MÃNH LIỆT vào sinh viên nên mới ra cớ sự như vậy :p
Mình bắt đầu sự nghiệp gian lận là từ hồi cấp 3, học trường Hùng Vương ở quận 5, Sài gòn. nhưng chỉ dám quay mấy bài kiểm tra 15 phút hoặc kiểm tra trong giờ học thôi, chứ kiểm tra học kỳ, mấy cuộc thi lớn chia phòng này nọ thì không dám quay. :p
Hôm đó kiểm tra môn Lý, ngồi gần cửa sổ mà ngu, cũng chịu khó lật tập cốp py, đang chép ngon lành tự nhiên thấy 1 giọng "quen quen" từ cửa sổ ngay cạnh mình nói "em chép hơi dư so với câu hỏi TÔI đưa ra đó" trờ ơi! chết mất! hahah! cũng sợ thầy luôn! :D :D HÔm khác nữa, kiểm tra hóa học, cô hỏi cái gì mà tìm hoài không có ra, cái con mụ Thanh bên cạnh nhắc "hôm đó bà nghỉ bà ơi" hic! khổ quạ!!!
Hôm khác nữa mình nhớ là thi môn văn học, câu hỏi tiểu sử tác giả, có nhớ gì đâu, cũng hỏi má bên cạnh "năm sinh?" - "xyz" - "năm chết" - "chưa chết bà ơi" hahahha! !sợ luôn!!
Tới khi mình qua Ý mình quên béng vụ quay cóp nhe. tới 1 hôm thằng đệ phải thi môn ngôn ngữ học, mà môn này nó khóc 1 dòng sông mấy tháng liền với mình, nên hôm nó đi thi (mình không có học chung môn này với nó), mình hỏi "mày chuẩn bị học hành xong chưa?" - "không có học, nhưng chuẩn bị chu đáo rồi" - "là sao?" - thế là nó nhìn trái nhìn phải mặt liên láo rồi nó mang cuốn tập bự to đùng của nó ra, khẽ khàng lật vài trang ra ngón tay ra hiệu mình nhìn vào đi, trời ơi, ông photo copy thu nhỏ bé xíu xiu sẵn các bài học. mình nhìn xong bảo "mà chữ này đâu phải chữ mày đâu đệ" - "chữ em xấu quá, thu nhỏ nhìn không có ra, em mượn note con A để photo đó" tôi lạy!! hahah!!
Tới hôm thi môn tiếng anh, môn ông rất ghét và không thèm học. Phòng thi thì kiểm gắt gao, nhưng phòng ở Ý làm kiểu cầu thang bàn dưới thì cao hơn bàn trên như rạp chiếu phim á. Thế là ông cố sống chết ngồi phải ngay dưới lưng chị, để nếu trúng đề giống nhau thì mình hé bài làm của mình để nó cóp vào. Hôm ấy thì may, thằng trúng đề giống nhau thật. Nó còn bố trí con Svit (cũng dốt môn tiếng Anh nốt) ngay dưới sau lưng nó, nó bảo "tôi cóp bà Thy được thì tôi hé bài tôi cho bà cóp nốt" ahhaha! :p
Hôm đi thi, cô giáo hỏi "ai mang di động trong người, vui lòng mang cho vào cặp" (cặp phải để trên bàn giáo viên), mình nghe câu này thì nghĩ "đứa nào mà lại dám mang di động cơ chứ". Quả là không ai động tĩnh gì, cô lại hỏi "ai mang di động, vui lòng mang ngay vào cặp tôi mà bắt gặp thì bắt thi lại đấy nhé" thế là có 1 giai mang lên. "tôi hỏi thêm lần nữa ai mang di động thì bỏ lại vào cặp". Tiên sư! hơn nửa lớp rần rần chạy lên bàn giáo viên để bỏ di động vào cặp! tôi lạy!!! 😌😌😎 thế mới biết, giáo sư dạy có kinh nghiệm có khác. :p
Mà không phải ở Ý đâu nha. giáo sư tiếng Anh của mình là người Anh, có lần cổ hỏi "có ai đã từng quay cóp chưa?" - nguyên lớp 100% dơ tay 😁 xong cổ nói "quà là cây hỏi dư thừa, nhẽ ra tôi nên hỏi ai chưa từng quay cóp lần nào thì mày ra" hahah!! nhưng sau đấy cổ lại thêm vào "mà nếu có người dơ tay, chưa chắc tôi đã tin" 😅😅
----------------------------------
Sau 3 tuần nhồi 2 bài tập nặng cùng lúc là 21 day fix và T25 thì mình quyết định "thư giãn" bằng cách tập T25 (vì chương trình này kéo dài 10 tuần lận) và tập yoga chương trình tên là Piyo. theo kế hoạch là mình tập thêm yoga để cơ thể thư giãn, dẻo dai hơn trong 1 tuần, rồi tuần sau mình sẽ nhồi với loạt bài tập khủng khiếp của bà Jillian - Bodyshred và T25. tập yoga nhẹ nhàng quá, nên cũng phải cố gắng dữ lắm mới không tập những bài nặng. :( Chắc ai tập nhiều thì sẽ bị ghiền tập như mình, nhưng đã đến lúc phải hiểu việc cho cơ thể nghỉ ngơi là cũng cần thiết y như việc tập và việc ăn. cơ thể nghỉ ngơi mới hồi phục, mạnh hơi, khỏe hơn và chịu được những cường độ mạnh hơn. :)
---------------------------------
Hôm qua hết thuốc an thần mà chưa kịp mua, nên ngủ mà không có thuốc, thấy ngủ cũng sâu, thức giấc cái thư thái vui vẻ và minh mẫn hẳn ra. không như uống thuốc, thức lúc 6h30 mà 12h trưa vẫn còn buồn ngủ! :( thuốc làm mình ngủ nhiều hơn, mà mình thì bận rộn, sáng phải thức lúc 6h30, tối ngủ lúc 10h30 (nếu may mắn), cũng 7 tiếng chứ ít gì, nhưng do hiệu ứng thuốc nên ngủ 7 tiếng vẫn còn ít, người luôn trong tâm trạng thiếu ngủ !:( Chắc đã đến lúc nói chuyện với bác sỹ để xem giảm dose và cắt thuốc được chưa. Bản thân mình ngủ ít (do cơ thể sinh ra là vậy), mình thông thường thì khá hạnh phúc với cơ chế này, vì mình làm được gần như gấp đôi việc những người ngủ nhiều mà mình biết. có điều nguy cơ mất ngủ lại rất cao. 😒 Nếu bỏ thuốc, chắc cũng phải chịu khó bỏ cữ cà phê ban chiều (hiện tại 1 ngày 3-4 cữ cà phê 😑 bỏ luôn thói quen uống 2 lít trà xanh mỗi ngày. 😒
Nhận xét
Đăng nhận xét