con oắt con suốt 6 năm trời ko biết chữ "hàng xóm" là gì, vì nguyên khu nhà mình toàn người lớn, không ai sanh con cả! :( Dân Ý già quá mạng! Từ ngày đi học trường sát vách nhà, thì kết bạn với bé sống ở khu nhà ngay cạnh, vườn nhà mình và vường nhà bé M cách nhau mỗi cái hàng rào. thế là ngày nào chúng nó cũng ý ới đòi chơi với nhau, bố mẹ bận ko cho thì chúng nó gào thét nói chuyện với nhau qua ban công hoặc qua cái hàng rào.
Hôm nay chúng nó gào thét muốn bể 2 cái tòa nhà! :( Cuối cùng cũng phải cho nó qua nhà bé M chơi. :( Mẹ bé M rất dễ thương, lịch sự đúng kiểu dân vùng Ferrara. (họ rất lạnh nếu bạn ko quen biết họ, gửi con qua nhà nhau chơi 5, 7 lần trong hơn 3 tháng, nhưng tuyệt nhiên không hỏi những câu hỏi dc cho là "hơi tọc mạch" như: em từ đâu đến, người nhà em có ở đây không, em làm nghề gì, ... (họ rất là lạnh nên những câu như vầy là chỉ dành cho quen cũng kha khá thôi! :) ) nhưng khi đã quen kha khá rồi sẽ thấy họ rất "ấm" và tốt bụng.
Nói đến "lạnh" mình nhớ có lần mình đi bs tâm lý cho trẻ con. Bà mẹ! không phủ nhận bà ta giỏi! nhưng bà ấy lạnh như 1 tảng băng, nên cuối cùng mình cũng chả muốn nói chuyện với bà ấy, và nếu lần sau cần họ cho mình hẹn với bà ấy thì mình chào thôi, không đến nữa đâu. Trên lý thuyết, nếu bs tâm lý ko thiết lập dc 1 mối quan hệ với bệnh nhân thì coi như thất bại rồi. dù mình đã nói ở trên, đi với bà ấy mình thấy có kết quả chứ ko phải ko có, nhưng trong lòng ko vui. :) Trong khi bs tâm lý và tâm thần của mình thì thật là tuyệt vời. :) đó mới gọi là tài năng. :) Nhưng ông ấy là trưởng khoa tại bệnh viện, trưởng khoa tại trường đại học, trường ban phòng chống tự tử quốc tế, và nhiều học vị khác, thì có lẽ mình so sánh thế thì ko công bằng với cô kia :)
Nói nhiều quá, túm lại là con oắt đã có bạn hàng xóm.
Bé G bạn best friend của Quậy... có lẽ xa mặt hơi cách lòng (từ phía bé G 1 xíu). Nhưng quy luật của cuộc sống! đành vậy.
Đã biết bao người bạn đã đi qua cuộc đời mình? Nhiều lắm, có những người khi nghĩ lại, mình thấy buồn. :(
Hôm nay chúng nó gào thét muốn bể 2 cái tòa nhà! :( Cuối cùng cũng phải cho nó qua nhà bé M chơi. :( Mẹ bé M rất dễ thương, lịch sự đúng kiểu dân vùng Ferrara. (họ rất lạnh nếu bạn ko quen biết họ, gửi con qua nhà nhau chơi 5, 7 lần trong hơn 3 tháng, nhưng tuyệt nhiên không hỏi những câu hỏi dc cho là "hơi tọc mạch" như: em từ đâu đến, người nhà em có ở đây không, em làm nghề gì, ... (họ rất là lạnh nên những câu như vầy là chỉ dành cho quen cũng kha khá thôi! :) ) nhưng khi đã quen kha khá rồi sẽ thấy họ rất "ấm" và tốt bụng.
Nói đến "lạnh" mình nhớ có lần mình đi bs tâm lý cho trẻ con. Bà mẹ! không phủ nhận bà ta giỏi! nhưng bà ấy lạnh như 1 tảng băng, nên cuối cùng mình cũng chả muốn nói chuyện với bà ấy, và nếu lần sau cần họ cho mình hẹn với bà ấy thì mình chào thôi, không đến nữa đâu. Trên lý thuyết, nếu bs tâm lý ko thiết lập dc 1 mối quan hệ với bệnh nhân thì coi như thất bại rồi. dù mình đã nói ở trên, đi với bà ấy mình thấy có kết quả chứ ko phải ko có, nhưng trong lòng ko vui. :) Trong khi bs tâm lý và tâm thần của mình thì thật là tuyệt vời. :) đó mới gọi là tài năng. :) Nhưng ông ấy là trưởng khoa tại bệnh viện, trưởng khoa tại trường đại học, trường ban phòng chống tự tử quốc tế, và nhiều học vị khác, thì có lẽ mình so sánh thế thì ko công bằng với cô kia :)
Nói nhiều quá, túm lại là con oắt đã có bạn hàng xóm.
Bé G bạn best friend của Quậy... có lẽ xa mặt hơi cách lòng (từ phía bé G 1 xíu). Nhưng quy luật của cuộc sống! đành vậy.
Đã biết bao người bạn đã đi qua cuộc đời mình? Nhiều lắm, có những người khi nghĩ lại, mình thấy buồn. :(
Nhận xét
Đăng nhận xét