Trường đang mở 1 công việc dành cho sinh viên đang muốn thực tập, công việc dịch thuật cho bộ phận IT của khoa. (Mình phải thực tập 6 credits thì mới dc tốt nghiệp đại học năm sau) Nghe là thích rồi, vì làm cho trường đại học, lại thân quen, biết "boss" là ai thì dễ hơn nhiều. Có điều thật sự chân tay mình kéo dãn toàn diện thời gian này, không có 1 phút nghỉ ngơi, từ 5h sáng đến 10h tối, còn sức chắc cũng phải làm thêm nhiều việc, nhưng 10h là không cách chi tập trung được gì, có hôm ai nói gì mình cũng không hiểu để trả lời vì quá mệt. :( Nên đang suy nghĩ có nên gửi mail xin việc không. nhưng chắc 90% là không. Chả biết nữa! để hôm nay suy nghĩ thêm.
Hồi tuần trước nói chuyện với giáo sư tiếng Anh (prof C - ông tốt nghiệp và từng làm việc cho Cambridge như có lần mình khoe), mình dỹ nhiên biết chắc ông có rất nhiều sinh viên muốn làm thesis cùng, thế nên mặc dù mình nghĩ mình sẽ bảo vệ luận án vào mùa hè năm sau, nhưng vẫn đến nói chuyện với ông trước để "xí chỗ". Quả như dự đoán, ông nói "cô hỏi tôi sớm thế là rất tốt, vì nếu hỏi trễ, tôi có quá nhiều dự án thì sẽ buộc phải từ chối". Mình cũng có nói hiện tại mình chưa biết mình muốn viết gì, ông bảo "tuần này cô về nhà suy nghĩ cô thích cái gì, bất cứ cái gì, nhỏ hay lớn đều ok, sau đó chúng ta sẽ ngồi nói chuyện và có lẽ tôi sẽ góp ý, nhưng tôi muốn topic được chọn từ phía sinh viên chứ không thông qua suggestion của tôi". Thế nên 1 tuần nay, nấu ăn, dọn dẹp gì cũng nghĩ coi mình muốn viết cái gì, người như trên mây trên gió! oạch! HÔm nay mò dc vài topic mình thích nên có email xin hẹn với ông vào thứ 2 tuần sau. Mong mọi việc suôn sẻ, mong bản thân sáng dạ tý xíu. Càng già tự nhiên mình càng nghĩ mình thuộc dạng tối dạ và chậm tiêu, điểm cao chắc nhờ cần cù chứ không thuộc xuất chúng, chưa kể con người ù lỳ, không biết cố gắng, bươn chải, mê tiền nhưng lại không muốn kiếm tiền! :( Em họ mình khéo léo, vừa qua nước khác cái là học nghề đi làm ngay lập tức phụ giúp gia đình, mặt mình đã 10 năm nay chả làm dc cái nghề ngỗng gì ra hồn. trong khi hồi xưa, lúc còn là sinh viên 18, 19 tuổi, cứ nghĩ mình thuộc hàng "cũng không vừa đâu". :( Có 1 xíu buồn nhẹ khi thấy dc bản chất khả năng của bản thân, nhưng thôi, cũng tự nghĩ, trong 1 chuyến đi, cái chính là ai về đích, chứ không phải là ai đi nhanh và đi dễ. :)
-------------------
Có 1 công việc nhỏ thoải mái chân tay và nặng đầu óc mình sẽ làm trong 2 tuần tới, mất 1 số bài học không quan trọng lắm, và có thời gian chạy tới lớp mỗi ngày 4 tiếng cho các lớp quan trọng. nghĩa là sáng đi làm tới 12h trưa, chạy thục mạng tới trường học tới 16h chiều, đón con, thẩy cho bà nội rồi chạy đi làm tiếp tới 7h tối. Nghe thôi đã mệt! :D :D Nhưng nghĩ tới tiền lương thì cũng đi đi đi! :p
-------------------
Quậy thấy mẹ bận nên cũng ngoan, đi học về làm bài tập rồi phụ mẹ lau dọn bếp, lau dọn phòng tắm, bàn học của bạn. Tới giờ ăn thì dọn bàn. Ăn xong bất cứ ăn sáng hay tối đều tự mang chén bát cho vô chậu rửa. Rác này nọ thì tự biết nhặt, và phân loại đàng hoàng. Sáng đi học thì giúp mẹ mang vác đi đổ, ...
Có điều dạo gần đây cứ léo nhéo "con muốn có em". Mệt quá! nuôi Quậy thôi đã cực và tốn kém, thêm em nữa thì chắc mẹ dẫn 2 chị em tới sảnh nhà thờ chính tòa ngồi ăn mày. :p Kỳ cục! thời xưa người ta khổ bao nhiêu cũng đẻ loạch xoạch, thời nay sung sướng hơn xưa biết bao nhiêu mà cứ nói tốn kém ko đẻ. :D
Nếu ai cũng đẻ 4, 5 đứa và ăn ở tuềnh toàng thì mình cũng ko ngại đẻ, nhưng nếu mình đẻ nhiều mà con cù bất cù bơ thì khổ thân chúng. Đây là cái tư tưởng bầy đàn. Nhưng ko vất đi được. :(
What a dilemma! :)
---------------------------
Đã chấp nhận sống với chân ngắn nhưng đi nhanh và khỏe, còn hơn "nối dài" chân ra trên giày cao gót và tối về rã rời tan nát từ đốt sống cổ đến đốt sống đuôi cộng thêm những ngón chân dập nát. Cũng bỏ đi 1 đống váy áo rất ư sang trọng elegant để khoác những bộ cánh thoải mái của jeans và áo thun, bỏ những chiếc túi cầu kỳ chỉ hợp với 1 , 2 bộ quần áo nhất định để mang những chiếc túi màu neutro, đi dc với nhiều màu quần áo giày dép và đặc biệt đựng dc hết những thứ mình cần phải mang.
Nhưng vẫn chưa học được cách tha thứ cho bản thân. Đã lỗi là lỗi, không bao giờ sửa dc.
Khi nào thì học dc cách quên đi cái lỗi? và tự bảo "ai cũng phải mắc lỗi".
Hồi tuần trước nói chuyện với giáo sư tiếng Anh (prof C - ông tốt nghiệp và từng làm việc cho Cambridge như có lần mình khoe), mình dỹ nhiên biết chắc ông có rất nhiều sinh viên muốn làm thesis cùng, thế nên mặc dù mình nghĩ mình sẽ bảo vệ luận án vào mùa hè năm sau, nhưng vẫn đến nói chuyện với ông trước để "xí chỗ". Quả như dự đoán, ông nói "cô hỏi tôi sớm thế là rất tốt, vì nếu hỏi trễ, tôi có quá nhiều dự án thì sẽ buộc phải từ chối". Mình cũng có nói hiện tại mình chưa biết mình muốn viết gì, ông bảo "tuần này cô về nhà suy nghĩ cô thích cái gì, bất cứ cái gì, nhỏ hay lớn đều ok, sau đó chúng ta sẽ ngồi nói chuyện và có lẽ tôi sẽ góp ý, nhưng tôi muốn topic được chọn từ phía sinh viên chứ không thông qua suggestion của tôi". Thế nên 1 tuần nay, nấu ăn, dọn dẹp gì cũng nghĩ coi mình muốn viết cái gì, người như trên mây trên gió! oạch! HÔm nay mò dc vài topic mình thích nên có email xin hẹn với ông vào thứ 2 tuần sau. Mong mọi việc suôn sẻ, mong bản thân sáng dạ tý xíu. Càng già tự nhiên mình càng nghĩ mình thuộc dạng tối dạ và chậm tiêu, điểm cao chắc nhờ cần cù chứ không thuộc xuất chúng, chưa kể con người ù lỳ, không biết cố gắng, bươn chải, mê tiền nhưng lại không muốn kiếm tiền! :( Em họ mình khéo léo, vừa qua nước khác cái là học nghề đi làm ngay lập tức phụ giúp gia đình, mặt mình đã 10 năm nay chả làm dc cái nghề ngỗng gì ra hồn. trong khi hồi xưa, lúc còn là sinh viên 18, 19 tuổi, cứ nghĩ mình thuộc hàng "cũng không vừa đâu". :( Có 1 xíu buồn nhẹ khi thấy dc bản chất khả năng của bản thân, nhưng thôi, cũng tự nghĩ, trong 1 chuyến đi, cái chính là ai về đích, chứ không phải là ai đi nhanh và đi dễ. :)
-------------------
Có 1 công việc nhỏ thoải mái chân tay và nặng đầu óc mình sẽ làm trong 2 tuần tới, mất 1 số bài học không quan trọng lắm, và có thời gian chạy tới lớp mỗi ngày 4 tiếng cho các lớp quan trọng. nghĩa là sáng đi làm tới 12h trưa, chạy thục mạng tới trường học tới 16h chiều, đón con, thẩy cho bà nội rồi chạy đi làm tiếp tới 7h tối. Nghe thôi đã mệt! :D :D Nhưng nghĩ tới tiền lương thì cũng đi đi đi! :p
-------------------
Quậy thấy mẹ bận nên cũng ngoan, đi học về làm bài tập rồi phụ mẹ lau dọn bếp, lau dọn phòng tắm, bàn học của bạn. Tới giờ ăn thì dọn bàn. Ăn xong bất cứ ăn sáng hay tối đều tự mang chén bát cho vô chậu rửa. Rác này nọ thì tự biết nhặt, và phân loại đàng hoàng. Sáng đi học thì giúp mẹ mang vác đi đổ, ...
Có điều dạo gần đây cứ léo nhéo "con muốn có em". Mệt quá! nuôi Quậy thôi đã cực và tốn kém, thêm em nữa thì chắc mẹ dẫn 2 chị em tới sảnh nhà thờ chính tòa ngồi ăn mày. :p Kỳ cục! thời xưa người ta khổ bao nhiêu cũng đẻ loạch xoạch, thời nay sung sướng hơn xưa biết bao nhiêu mà cứ nói tốn kém ko đẻ. :D
Nếu ai cũng đẻ 4, 5 đứa và ăn ở tuềnh toàng thì mình cũng ko ngại đẻ, nhưng nếu mình đẻ nhiều mà con cù bất cù bơ thì khổ thân chúng. Đây là cái tư tưởng bầy đàn. Nhưng ko vất đi được. :(
What a dilemma! :)
---------------------------
Đã chấp nhận sống với chân ngắn nhưng đi nhanh và khỏe, còn hơn "nối dài" chân ra trên giày cao gót và tối về rã rời tan nát từ đốt sống cổ đến đốt sống đuôi cộng thêm những ngón chân dập nát. Cũng bỏ đi 1 đống váy áo rất ư sang trọng elegant để khoác những bộ cánh thoải mái của jeans và áo thun, bỏ những chiếc túi cầu kỳ chỉ hợp với 1 , 2 bộ quần áo nhất định để mang những chiếc túi màu neutro, đi dc với nhiều màu quần áo giày dép và đặc biệt đựng dc hết những thứ mình cần phải mang.
Nhưng vẫn chưa học được cách tha thứ cho bản thân. Đã lỗi là lỗi, không bao giờ sửa dc.
Khi nào thì học dc cách quên đi cái lỗi? và tự bảo "ai cũng phải mắc lỗi".
Nhận xét
Đăng nhận xét