Tuần này tứ thứ 2 đến thứ 6, lịch trình cố định: sáng 6h30 dậy,
gym xong thì tắm rửa, thức con cho nó đi học lúc 8h30 sáng thì mình cũng chẩu
đi làm tới 12h trưa, sau đó chạy 1 mạch tới trường, học 4 tiếng, sau đó chạy thẳng
tới chỗ làm (là nhà cụ Anella, 1 phút đi bộ từ nhà mình :p) ở với cụ 2 tiếng tới
6h30, chạy thẳng ra xe đón con từ nhà bà nội. Về tới nhà là 7h tối, vừa hâm cơm
vừa chỉ đạo Quậy thay quần áo, dọn bàn ăn. Ăn xong thì Quậy với papa chuẩn bị
pijamas, mình rửa chén, tới 9h con ngủ, mình dọn dẹp chuẩn bị đồ ăn trưa cho
hôm sau tới 10h thì cũng hết xí quách! HÔm phải đi tập On ramp, thì xách gói đi tập lúc 7h30, 9h mới vác mặt về nhà. Riêng hôm qua thứ 6 thì đón con xong, 2
mẹ con đi siêu thị vì Quậy phải mua 1 vài thứ quan trọng cho bức tranh của Quậy
(bạn đang vẽ 1 bức tranh tặng sinh nhật bà nội.) rồi 2 mẹ con đi vào đại siêu
thị mua đồ cho tuần sau. Nói super hyper supermarket vì nó bự khủng khiếp (chỉ
bán chủ yếu thức ăn và dầu tắm, bột giặt chứ ko bán quần áo, tủ giường bàn ghế
gì hết), nhưng bán giá sỉ lẫn lẻ, nhiều mặt hàng không tả được, nên to và đồ
nhiều tới nỗi vừa chui vô là đã chóng mặt. Siêu thị đông quá sức đông, nhìn vô
khu rau người người chen chúc nên thôi, khỏi mua luôn. 2 mẹ con phải mua vài thứ
quan trọng để làm bánh cho ngày thứ 7, cũng cố mua những thứ cần thiết hết sức
cần thiết cho tuần sau rồi chẩu về nhà nhanh nhanh, do đông đúc mệt mỏi quá.
Mỗi lần mình đi siêu thị là mình mệt nhoài người, tự nhiên
giận cái thời thế consumerism (chủ nghĩa tiêu dùng, kích cầu, thúc đẩy người tiêu
dùng mua càng nhiều càng tốt), chế ra,
làm ra cả đống thứ vô bổ không cần thiết, hại sức khỏe, cuối cùng những thứ cơ
bản nhất thì tìm không ra. Cũng giống như việc cái nhà của 1 người trong tình
trạng chủ nghĩa tiêu dùng, cái cức gì cũng có, nhà to cỡ nào cũng ngồn ngộn đầy
ngập mặt, mà mỗi lần tìm những thứ mình cần thì tìm không thấy! Mình muốn mua
yogurt tự nhiên, 1.5% béo và không đường! Thề! Nguyên cái kệ khổng lồ, dài cả
chục mét. Mà tìm không ra cái yogurt đơn giản đó! Yogurt đủ mùi, đủ vị, yogurt
kèm socola, mứt (để riêng, để chung), yogurt hi lạp, yogurt Kafir, ... đủ mọi
thương hiệu. Mà cái yogurt trắng tự nhiên không có là không có. Chỉ thấy Yogurt low fat 0.1% béo,
nhưng low cái quái gì! Nó bỏ mỡ thì nó them đường, nếu ai tinh ý, nhìn số calo
của low fat với có fat thì nhiều khi low fat có số calo còn cao hơn có fat! Thời
thế gì kỳ vậy?? Nếu ai muốn giảm cân, tìm yogurt low fat mà ăn cái này thì cũng
y nhau hay tệ hơn chứ có hay hớm gì cho cam! Đây là chiêu trò hết sức rẻ tiền của
công nghiệp thực phẩm, nếu ai hay đọc sách, có thể thấy bác sỹ luôn khuyến cáo “những
thực phẩm low fat thường dc thay chất béo bằng đường, vì nếu thực phẩm mà không
có mỡ, thì nó rất chán – họ gọi là it tastes NASTY” đó! L Thôi, túm lại mình đi xa vấn đề! Nhưng
cái chính là những sản phẩm cơ bản, đơn giản tìm lòi mắt cũng không ra! Nếu 1
ngày mình mà không tìm dc sữa tươi không đường, mà toàn sữa có đường, có vị
socola, vị khùng điên gì gì đó, thì chắc bán nhà, mua 1 mảnh đất nuôi bò, nuôi
gà, tự cung tự cấp bà nó cho rồi!
2 mẹ con rời
siêu thị là 8h tối. Mệt nhoài, về nhà khệ nệ bưng 3 bịch đồ lên rồi nhanh tay
xào 1 chảo rau, hâm đồ ăn lại và ngồi ăn! Ăn xong rửa thau chén 3 ngày chưa rửa.
L Tiện
tay lau cái bếp, nói lau bếp tuần trước mà cũng không làm dc, bếp ko lau, để
lâu nó bẩn lau rất là mệt! L
1 tuần cũng
đã qua. Tưởng hôm nay thảnh thơi, nhìn lại cuốn agenda của mình, thấy vẫn chưa
đụng tay vô thesis mà thứ 2 phải gặp giáo sư báo cáo tình hình rồi. Nên 2 ngày
cuối tuần này cố “đẻ” ra được 1 cái gì
đó. CÁc môn học vẫn chủ yếu lên lớp chứ chưa có thời gian học ở nhà, nên 2 ngày
cuối tuần phải liếc sơ qua. Cũng may tuần sau có ngày all saints, 2 giáo sư có
projects nên họ nghỉ hơn 1 tuần, có thời gian hơn để nhìn lại bài vở. Không học
từ từ mưa dần thấm lâu, để tới khi thi mới học thì mệt không có gì mệt hơn.
Nhưng đã có kinh nghiệm, năm nay chia môn thi dãn ra tý xíu, chứ như mọi năm,
muốn thi cho bằng hết các môn trong mùa winter break, nên học muốn bể não, mà
thi xong vẫn cảm thấy áy náy kiểu “nếu mình chờ them 1 tuần, học kỹ them tý xíu
và chờ tụi nó thi xong hỏi kinh nghiệm thì sẽ điểm cao hơn”. Hôm qua nói chuyện
với nhỏ kia từng thi môn Germanic Philology như mình, trong lớp thấy phát biểu
khí thế mà thi điểm thấp lè bè, hỏi sao kỳ vậy, nó nói “do tao thi gần như ngay
sau khi kết thúc môn, tưởng hiểu rồi thì thôi, đâu có biết Prof ĐÒI HỎ TẤT CẢ
CÁC KIẾN THỨC TỪ NHỎ TỚI LỚN VA NGAY CẢ 2 CUỐN SÁCH TỰ ĐỌC Ở NHÀ CŨNG BỊ BẢ DẬP
TAN NÁT. Hic! Vậy đó! Mình không phải Ý, học chật vật hơn nó, nhưng mình this
au nó 4 tháng, hỏi kinh nghiệm cả đống đứa, nên làm ăn ngon hơn. Lẽ dỹ nhiên nó
học có 20 ngày, mình học 4 tháng! Huhuhu!
Than bận vậy
nhưng mệt người ngợm chứ không bị depressed gì (vì có thời gian mà nghĩ quẩn
đâu! :p ), sau 3 tuần mất ngủ, thì gần đây phải đặt đồng hồ báo thức, không
thôi ngủ tới 7h! :p
Tuần trước
on ramp dc có 1 ngày, nhẽ ra 2 ngày, nhưng bận không đặt lịch nên lớp đủ 8 người
thì họ không nhận nữa! :D Rút kinh nghiệm, vừa đặt lịch tới … hết tháng luôn!
:p Tập phòng gym có khác, cái vai nhỏ bé của nàng tập mãi chả ra hồn mà bây giờ
đã rắn chắc to khỏe, ôm 30kg tạ một cách ngọt ngào! :D Con Svit nó nghe xong la
lên “trời ơi, 30 kg, tao ôm có 8kg” hahhaha!! Nhục mày chưa bưởi! :p
Tuần trước
bận nhưng cũng thảo mai, mượn dc sách con kia, đi photocopy, thay vì trả 14 uro
cho nhà xuất bản Penguin thì trả có 4 Euro. :p Biết mình làm không đúng, nhưng
tự nhủ, em hứa, khi nào có công việc, em sẽ không chôm sách nữa đâu! :p
Nhận xét
Đăng nhận xét