Nhiều khi nói "ai nói không tập thể dục dc 30 phút 1 ngày là xạo", nhưng nói thật, ngày thứ 3 và thứ 4 trong tuần mình rất khó mà tập thể dục vì bận quá.
cứ tự hỏi hồi 19 tuổi vừa học vừa làm full time mà đâu có mệt dữ thần, nghĩ mãi mới thấy hình như cái "gánh nặng" gia đình làm mình mệt quá. Vì lo thân con xong thì lo tới thân mình, lo thân mình xong thì lại lo cho cái vòng như vậy vào ngày hôm sau. Mà nếu cho con ăn uống bậy bạ cho có thì cũng không được. :( Nên cứ luẩn quẩn mãi!
Mấy việc amministration kiểu như: gửi mail cho giáo sư, cho cô thư ký khoa, gửi bài tập, sách vở cho bạn, lấy file thu âm vô máy, mua sách giáo khoa, download tài liệu từ web của giáo sư ... đều không có thời gian làm, nên đặt đồng hồ 5h sáng, và cho bản thân 1 tiếng rưỡi phải làm những thứ vặt vãnh không làm không được đó kết hợp ăn sáng. tới 6h45 thì phải tập thể dục 30 phút rồi là thức con cho nó đi học, rồi chạy đi mua rau củ trong 40 phút trước khi nhảy vô trường và học nám mặt trong 8 tiếng. về học thì chạy đi đón con và lo ăn tối, vân vân, ...
Hôm nay tìm dc 1 cuốn sách đang cần mà giá rẻ như photocopy trên amazon, kết hợp mua cho Quậy 3 cuốn sách, 1 cuốn là "the WHY book for children" (giải thích những hiện tượng xung quanh cho trẻ), 1 cuốn của Roald Dahl, 1 cuốn truyện của Sóc dựa trên cốt truyện của Sherlock Holmes (conan Doyle). Mẹ ham văn học nên có xu hướng "dẫn dụ" bạn Quậy vào con đường đọc sách. Vì khi nào buồn, cứ việc ôm cuốn sách là
------------------------------------------
8 tiếng, học nám cả mặt! mà có yên thân đâu. Đang ngồi học môn thứ 2 thì canh đồng hồ, bỏ lớp 20 phút chạy về đón con gái, do xe bà nội đang sửa, bà không đón nó dc. Chạy xe đạp lọc cọc đón con, xe mini như con cóc, mẹ 1 cái balo, con 1 cái ba lô, mẹ đèo bạn nhỏ trên xe chạy về nhà trong 1 phút :D rồi nhảy lên xe hơi, gửi bạn cho bà nội. Rồi về nhà lấy xe đạp, chạy như bay tới trường học môn thứ 3, phải đến sớm để dành chỗ. Môn này bắt đầu lúc 2h trưa, mà không có thời gian ăn trưa, nên buồn ngủ kinh lên, lại ngồi bàn đầu, muốn ngủ gật cũng ko xong! :( môn gì mà lắt léo, bà giáo quả là giỏi, biết nhiều, nhưng chắc do biết nhiều quá, nên bả nói lòng vòng, cái này sọ cái kia, cuối cùng bài học đứt quãng, và có 1 vài ý mình thấy nó quýnh nhau! :(
---------------------------
Học xong 4h chiều, chạy tới campus học môn tâm lý học ngành giáo dục. Hay ghế! không uổng công chọn môn này. Cô cho coi film rồi cùng phân tích tâm lý nhân vật. Sau khi phân tích xong thì cô cho bài học kinh nghiệm. :) thích dễ sợ. Học xong lớp này chắc mình dạy Quậy sẽ khá khẩm hơn :)
-------------------------
Ngày mai chỉ học có 1 môn, may quá, không thôi thì ngất mất! mệt quá!
Quyết định sẽ không đọc báo lá cải vn mà sẽ tập trung đọc tạp chí Ý khi rảnh. Cũng không có thời gian đọc những cuốn sách mình muốn (như Origin của Dan Brown và The circle), do năm nay mình phải đọc tổng cộng: 8 cuốn sách văn học trải dài từ văn học anh, mỹ và Tây Ban Nha (học kỳ 2 học văn học Ý thì phải đọc thêm nữa! :( ) Rồi phải đọc textbooks sách giáo khoa ở nhà. Tự đọc, trên lớp giáo sư chỉ nói phần của họ (dù có 1 số thứ họ nói rộng hơn trong sách). Khi thi thì họ kiểm tra hết sách giáo khoa lẫn bài giảng! Ác tàn bạo. Mình nhớ hồi ở VN mình học đại học thảnh thơi lắm mà! huhuhu!! :(
Hôm qua nói chuyện với giáo sư C, vì mình phải viết luận văn tốt nghiệp, Cũng khôn, hỏi ông ấy sớm, ông nói ok cho mình, vì nếu hỏi trễ, ông ôm nhiều sinh viên quá thì sẽ phải từ chối. Dù mình vẫn chưa biết mình viết cái gì! :(
-------------------------------------
Lại được cho bánh, bánh Baklava ngập trong mật ong, nói thật, ăn vô ngọt tới nứt răng và đau bao tử. Nên... nhận xong, khen xong, ... thì nhẹ nhàng đặt vô thùng rác! :( Không biết tới khi nào thì con người chúng ta ở những nước ko thiếu ăn như Ý hiểu cho rằng bánh kẹo ko còn là thứ để tặng nhau nữa! huhuhu! nói ra thấy vô duyên, trơ tráo, nhưng hồi nhỏ, 1 cái bánh cracker mình cũng không có, nên 1 năm ai biết ông ngoại 1 bịch bánh là cả nhà 5 người chia nhau, ăn uống dè sẻn, bố mẹ còn ko dám ăn dành cho 2 đứa. Nếu hiếm như vậy, ăn ít như vậy thì thi thoảng dc ăn ko nói! chưa kể hồi VN nhà nghèo, ăn rau là chính, chứ thịt thà, chè cháo có dc là bao! trong khi ở đây, muốn ăn rau, ăn trái cây không dc xa xỉ như ở VN, những thứ hại bụng, hại sức khỏe thì tràn lan ra, nhắm mắt bốc cũng dính, thì làm sao có thể 1 tuần nhận 1 rổ Baklava dc! mà không nhận ko dc! :( Mà nhận rồi ai ăn? cũng không biết cho ai! vì bạn bè mình cũng không ăn ngọt nhiều như vậy, mà bản thân mình cũng không muốn cho ai những thức ăn này! ;( Khổ vậy đó!
Tới mùa giáng sinh dc cho quà bánh mà mặt thì tươi, tươi thật! vì dc thương mới cho! nhưng xụ ngay vì biết làm gì với núi bánh ngọt đây! :(
------------------------------------
tưởn mai thảnh thơi, nhưng dc kêu đi làm 2 tiếng :D :D Thôi, thà bận đi! :D
tới lúc thi học thấy ông bà luôn à! :D :p
cứ tự hỏi hồi 19 tuổi vừa học vừa làm full time mà đâu có mệt dữ thần, nghĩ mãi mới thấy hình như cái "gánh nặng" gia đình làm mình mệt quá. Vì lo thân con xong thì lo tới thân mình, lo thân mình xong thì lại lo cho cái vòng như vậy vào ngày hôm sau. Mà nếu cho con ăn uống bậy bạ cho có thì cũng không được. :( Nên cứ luẩn quẩn mãi!
Mấy việc amministration kiểu như: gửi mail cho giáo sư, cho cô thư ký khoa, gửi bài tập, sách vở cho bạn, lấy file thu âm vô máy, mua sách giáo khoa, download tài liệu từ web của giáo sư ... đều không có thời gian làm, nên đặt đồng hồ 5h sáng, và cho bản thân 1 tiếng rưỡi phải làm những thứ vặt vãnh không làm không được đó kết hợp ăn sáng. tới 6h45 thì phải tập thể dục 30 phút rồi là thức con cho nó đi học, rồi chạy đi mua rau củ trong 40 phút trước khi nhảy vô trường và học nám mặt trong 8 tiếng. về học thì chạy đi đón con và lo ăn tối, vân vân, ...
Hôm nay tìm dc 1 cuốn sách đang cần mà giá rẻ như photocopy trên amazon, kết hợp mua cho Quậy 3 cuốn sách, 1 cuốn là "the WHY book for children" (giải thích những hiện tượng xung quanh cho trẻ), 1 cuốn của Roald Dahl, 1 cuốn truyện của Sóc dựa trên cốt truyện của Sherlock Holmes (conan Doyle). Mẹ ham văn học nên có xu hướng "dẫn dụ" bạn Quậy vào con đường đọc sách. Vì khi nào buồn, cứ việc ôm cuốn sách là
------------------------------------------
8 tiếng, học nám cả mặt! mà có yên thân đâu. Đang ngồi học môn thứ 2 thì canh đồng hồ, bỏ lớp 20 phút chạy về đón con gái, do xe bà nội đang sửa, bà không đón nó dc. Chạy xe đạp lọc cọc đón con, xe mini như con cóc, mẹ 1 cái balo, con 1 cái ba lô, mẹ đèo bạn nhỏ trên xe chạy về nhà trong 1 phút :D rồi nhảy lên xe hơi, gửi bạn cho bà nội. Rồi về nhà lấy xe đạp, chạy như bay tới trường học môn thứ 3, phải đến sớm để dành chỗ. Môn này bắt đầu lúc 2h trưa, mà không có thời gian ăn trưa, nên buồn ngủ kinh lên, lại ngồi bàn đầu, muốn ngủ gật cũng ko xong! :( môn gì mà lắt léo, bà giáo quả là giỏi, biết nhiều, nhưng chắc do biết nhiều quá, nên bả nói lòng vòng, cái này sọ cái kia, cuối cùng bài học đứt quãng, và có 1 vài ý mình thấy nó quýnh nhau! :(
---------------------------
Học xong 4h chiều, chạy tới campus học môn tâm lý học ngành giáo dục. Hay ghế! không uổng công chọn môn này. Cô cho coi film rồi cùng phân tích tâm lý nhân vật. Sau khi phân tích xong thì cô cho bài học kinh nghiệm. :) thích dễ sợ. Học xong lớp này chắc mình dạy Quậy sẽ khá khẩm hơn :)
-------------------------
Ngày mai chỉ học có 1 môn, may quá, không thôi thì ngất mất! mệt quá!
Quyết định sẽ không đọc báo lá cải vn mà sẽ tập trung đọc tạp chí Ý khi rảnh. Cũng không có thời gian đọc những cuốn sách mình muốn (như Origin của Dan Brown và The circle), do năm nay mình phải đọc tổng cộng: 8 cuốn sách văn học trải dài từ văn học anh, mỹ và Tây Ban Nha (học kỳ 2 học văn học Ý thì phải đọc thêm nữa! :( ) Rồi phải đọc textbooks sách giáo khoa ở nhà. Tự đọc, trên lớp giáo sư chỉ nói phần của họ (dù có 1 số thứ họ nói rộng hơn trong sách). Khi thi thì họ kiểm tra hết sách giáo khoa lẫn bài giảng! Ác tàn bạo. Mình nhớ hồi ở VN mình học đại học thảnh thơi lắm mà! huhuhu!! :(
Hôm qua nói chuyện với giáo sư C, vì mình phải viết luận văn tốt nghiệp, Cũng khôn, hỏi ông ấy sớm, ông nói ok cho mình, vì nếu hỏi trễ, ông ôm nhiều sinh viên quá thì sẽ phải từ chối. Dù mình vẫn chưa biết mình viết cái gì! :(
-------------------------------------
Lại được cho bánh, bánh Baklava ngập trong mật ong, nói thật, ăn vô ngọt tới nứt răng và đau bao tử. Nên... nhận xong, khen xong, ... thì nhẹ nhàng đặt vô thùng rác! :( Không biết tới khi nào thì con người chúng ta ở những nước ko thiếu ăn như Ý hiểu cho rằng bánh kẹo ko còn là thứ để tặng nhau nữa! huhuhu! nói ra thấy vô duyên, trơ tráo, nhưng hồi nhỏ, 1 cái bánh cracker mình cũng không có, nên 1 năm ai biết ông ngoại 1 bịch bánh là cả nhà 5 người chia nhau, ăn uống dè sẻn, bố mẹ còn ko dám ăn dành cho 2 đứa. Nếu hiếm như vậy, ăn ít như vậy thì thi thoảng dc ăn ko nói! chưa kể hồi VN nhà nghèo, ăn rau là chính, chứ thịt thà, chè cháo có dc là bao! trong khi ở đây, muốn ăn rau, ăn trái cây không dc xa xỉ như ở VN, những thứ hại bụng, hại sức khỏe thì tràn lan ra, nhắm mắt bốc cũng dính, thì làm sao có thể 1 tuần nhận 1 rổ Baklava dc! mà không nhận ko dc! :( Mà nhận rồi ai ăn? cũng không biết cho ai! vì bạn bè mình cũng không ăn ngọt nhiều như vậy, mà bản thân mình cũng không muốn cho ai những thức ăn này! ;( Khổ vậy đó!
Tới mùa giáng sinh dc cho quà bánh mà mặt thì tươi, tươi thật! vì dc thương mới cho! nhưng xụ ngay vì biết làm gì với núi bánh ngọt đây! :(
------------------------------------
tưởn mai thảnh thơi, nhưng dc kêu đi làm 2 tiếng :D :D Thôi, thà bận đi! :D
tới lúc thi học thấy ông bà luôn à! :D :p
Nhận xét
Đăng nhận xét