Hôm nay bạn dc đi science fair với "bạn giai" E. 2 đứa nắm tay nhau suốt rất ư tình cảm. Vô trong bị chia ra làm 2 nhóm, 2 đứa mặt quạu đeo. Sau đó nhất định nắm tay nhau ko rời vì sợ bị chia nhóm lần nữa 😂 Bạn E tóc vàng, mắt xanh biển xám, mặt đẹp như tượng, lại thông minh và rất hợp với Quậy, 2 đứa cùng có nhiều sở thích giống nhau. Mẹ bạn E kể là E nói sau này E cưới Quậy. Và Quậy nói E hứa là sau này E sẽ cưới con đó mamma
Mời 3 em, nhưng 1 em phút chót nói không đi vì bận abc... nhà em này toàn chơi trò này, mình hơi bực mình! :(
Em thứ 2 làm được 2 activities thì mặt quạu đeo đòi về, và mẹ em ấy cũng cho về ngay :)
mình nhìn trường hợp này, mình nhớ tới 1 đoạn trích trong cuốn sách Battle Hymn of the Tiger Mother
mom mẹ hổ (tác giả là 1 luật sư tốt nghiệp Havard, nếu mình không nhầm, và gốc người Trung Quốc, nói gốc gác, vì cách dạy con này xuất nguồn từ 1 người cũng có kiến thức, học thức chứ không phải là 1 bà mẹ điên theo cảm tính :p ) trong đoạn trích, bà kể rằng con gái bà muốn bỏ cuộc môn thi đàn piano, nhưng bà đã không đồng ý, 2 mẹ con đấu tranh, gào thét, bà dùng hết sức ảnh hưởng của 1 người mẹ bắt con gái bà phải tập đàn, tập miệt mà trong suốt ngày hôm đó, tập đến khi nó rã rời. sau khi thi đàn và đạt thành tích, con gái bà đã nói "mẹ có lý, con phải cố gắng thì mới thấy dc thành quả của mình". Và bà giải thích: đó là lý do tại sao bà đã "hành hạ" con bà như vậy, bà cho rằng trẻ con dễ bỏ cuộc và cảm tính, nó không hiểu hoặc chưa nhận thức được tầm quan trọng của sự "thành công, vượt qua chính mình" là 1 bài học quý báu và có sức ảnh hưởng đến những quyết định trong tương lai cũng như truyền cảm hứng, sự tự tin cho bản thân, và là 1 người mẹ, bà phải làm điều đó cho con của mình.
Có lẽ việc "hành hạ" 1 cách quá đáng, mình không đồng ý, ,nhưng mình đồng ý, ở 1 mức độ nhất định, là 1 người mẹ, mình phải "buộc" con mình theo đuổi 1 cái gì đó trong 1 khoảng thời gian nhất định chứ có đôi khi nó không được quyền lựa chọn làm hay không làm. Nếu con mình mới ở science fair có 30 phút đòi về, mình sẽ nói "không, con theo hết tour, nếu con không thích tham gia, con cứ việc ngồi nhìn với bố mẹ, nhưng chúng ta sẽ hoàn tất tour như các bạn khác."
có lẽ mình hơi "trách" người mẹ kia 1 tý xíu! :) Xin lỗi! có lẽ bản tính thích "lên lớp" là bản tính khó dời của mình chăng?? Nhìn chung mình cũng không có ý định chỉ trích, nhưng mình sẽ nhớ bài học này, và sẽ cố gắng chừng mực theo phương thức mẹ hổ, vì mình tin vào điều này. Lẽ dỹ nhiên người mẹ kia không tin nên để con nhỏ tự quyết định nhiều thứ (mình biết gia đình này rõ, nên mới tự tin nói như vậy). Bé này luôn tự quyết định nhiều thứ, ko thích học bơi - không đi, không thích abc - không làm, nói chung nó không thích gì là về, là ko làm. :(
Nói sẽ không mua gì nữa, nhưng ngẫm nghĩ mùa đông năm nay sẽ sắm cho thân 1 đôi ankle boots cổ điển màu nâu, đi được với nhiều style, nhiều kiểu, vì đôi cục cưng đã bị hỏng rồi, không biết mình tự dán lại thì có đi dc không nhỉ? để tý thử xem sao, nếu không được thì phải mua đôi mới thôi. Cố năm nay sẽ không mua linh tinh gì nhiều, cố vất bỏ quần áo không dùng đến, vì mình muốn vất ... 1 cái tủ đồ (8 ngăn kéo, và thay vào góc đó là 1 cái stationary bàn làm việc, bàn học cho 2 vợ chồng. Vợ thì học, chồng thì hay táy máy làm mấy cái project dây điên, robot gì đó, mà toàn phải trưng dụng cái bàn ở phòng khách, nhiều khi cũng quá bất tiện. Nhưng đang nghĩ, nếu mà trống dc cái góc trong phòng ngủ thì có "gan" mua 1 cái bàn không, vì phòng ngủ chật quá, có 1 cái góc trống đã mừng, tưởng tượng phòng ngủ thoáng đãng dc tý xíu thì lại không muốn mua cái gì cho vào nữa! :p
Quậy tuổi đi học rồi, và mong là sẽ không có điểm dừng :p Bố mẹ đang muốn đầu tư 1 cái bàn học ergonomic (thiết kế thích hợp cho việc ngồi học lâu dài mà không ảnh hưởng đến lưng, cổ), thấy thị trường hình như hiện tại có dạng ghế quỳ hoặc đứng nghĩa là thay vì ngồi ghế thông thường, thì ghế thiết kế sao mà người ngồi nhìn giống đang quỳ hoặc đang đứng. Cũng có ghế thiết kế sao cho lưng ghế ôm trọn cột sống và có chỗ dưa cho đầu. Goal của mẹ em là tới hết tháng 3 năm sau, mẹ sẽ mua cho bạn 1 cái bàn học đàng hoàng, vì học là 1 con đường rất dài, việc gắn với cái bàn là điều cần thiết trong thời đại này. Papa bạn ngồi làm việc nhiều giờ, bị đau cột sống, đau đủ thứ (mỗi lần mẹ làm việc nhiều cũng vậy). Nên cũng cố đầu tư cho bạn 1 cài bàn học đàng hoàng. Nuôi có 1 đứa con nên mới như vậy. Đầu óc coon người nhiều khi quá rắc rối! :(
*2 kiểu bàn học cơ bản được cho là tốt cho cơ thể. Cái ghế thứ 1 được boss của papa xài (nhưng ko biết hiệu gì), nghe nói ông ấy xài đã chục năm nay. :)
. 😂😂😂thvhoji
-----------
Mời 3 em, nhưng 1 em phút chót nói không đi vì bận abc... nhà em này toàn chơi trò này, mình hơi bực mình! :(
Em thứ 2 làm được 2 activities thì mặt quạu đeo đòi về, và mẹ em ấy cũng cho về ngay :)
mình nhìn trường hợp này, mình nhớ tới 1 đoạn trích trong cuốn sách Battle Hymn of the Tiger Mother
mom mẹ hổ (tác giả là 1 luật sư tốt nghiệp Havard, nếu mình không nhầm, và gốc người Trung Quốc, nói gốc gác, vì cách dạy con này xuất nguồn từ 1 người cũng có kiến thức, học thức chứ không phải là 1 bà mẹ điên theo cảm tính :p ) trong đoạn trích, bà kể rằng con gái bà muốn bỏ cuộc môn thi đàn piano, nhưng bà đã không đồng ý, 2 mẹ con đấu tranh, gào thét, bà dùng hết sức ảnh hưởng của 1 người mẹ bắt con gái bà phải tập đàn, tập miệt mà trong suốt ngày hôm đó, tập đến khi nó rã rời. sau khi thi đàn và đạt thành tích, con gái bà đã nói "mẹ có lý, con phải cố gắng thì mới thấy dc thành quả của mình". Và bà giải thích: đó là lý do tại sao bà đã "hành hạ" con bà như vậy, bà cho rằng trẻ con dễ bỏ cuộc và cảm tính, nó không hiểu hoặc chưa nhận thức được tầm quan trọng của sự "thành công, vượt qua chính mình" là 1 bài học quý báu và có sức ảnh hưởng đến những quyết định trong tương lai cũng như truyền cảm hứng, sự tự tin cho bản thân, và là 1 người mẹ, bà phải làm điều đó cho con của mình.
Có lẽ việc "hành hạ" 1 cách quá đáng, mình không đồng ý, ,nhưng mình đồng ý, ở 1 mức độ nhất định, là 1 người mẹ, mình phải "buộc" con mình theo đuổi 1 cái gì đó trong 1 khoảng thời gian nhất định chứ có đôi khi nó không được quyền lựa chọn làm hay không làm. Nếu con mình mới ở science fair có 30 phút đòi về, mình sẽ nói "không, con theo hết tour, nếu con không thích tham gia, con cứ việc ngồi nhìn với bố mẹ, nhưng chúng ta sẽ hoàn tất tour như các bạn khác."
có lẽ mình hơi "trách" người mẹ kia 1 tý xíu! :) Xin lỗi! có lẽ bản tính thích "lên lớp" là bản tính khó dời của mình chăng?? Nhìn chung mình cũng không có ý định chỉ trích, nhưng mình sẽ nhớ bài học này, và sẽ cố gắng chừng mực theo phương thức mẹ hổ, vì mình tin vào điều này. Lẽ dỹ nhiên người mẹ kia không tin nên để con nhỏ tự quyết định nhiều thứ (mình biết gia đình này rõ, nên mới tự tin nói như vậy). Bé này luôn tự quyết định nhiều thứ, ko thích học bơi - không đi, không thích abc - không làm, nói chung nó không thích gì là về, là ko làm. :(
Nói sẽ không mua gì nữa, nhưng ngẫm nghĩ mùa đông năm nay sẽ sắm cho thân 1 đôi ankle boots cổ điển màu nâu, đi được với nhiều style, nhiều kiểu, vì đôi cục cưng đã bị hỏng rồi, không biết mình tự dán lại thì có đi dc không nhỉ? để tý thử xem sao, nếu không được thì phải mua đôi mới thôi. Cố năm nay sẽ không mua linh tinh gì nhiều, cố vất bỏ quần áo không dùng đến, vì mình muốn vất ... 1 cái tủ đồ (8 ngăn kéo, và thay vào góc đó là 1 cái stationary bàn làm việc, bàn học cho 2 vợ chồng. Vợ thì học, chồng thì hay táy máy làm mấy cái project dây điên, robot gì đó, mà toàn phải trưng dụng cái bàn ở phòng khách, nhiều khi cũng quá bất tiện. Nhưng đang nghĩ, nếu mà trống dc cái góc trong phòng ngủ thì có "gan" mua 1 cái bàn không, vì phòng ngủ chật quá, có 1 cái góc trống đã mừng, tưởng tượng phòng ngủ thoáng đãng dc tý xíu thì lại không muốn mua cái gì cho vào nữa! :p
Quậy tuổi đi học rồi, và mong là sẽ không có điểm dừng :p Bố mẹ đang muốn đầu tư 1 cái bàn học ergonomic (thiết kế thích hợp cho việc ngồi học lâu dài mà không ảnh hưởng đến lưng, cổ), thấy thị trường hình như hiện tại có dạng ghế quỳ hoặc đứng nghĩa là thay vì ngồi ghế thông thường, thì ghế thiết kế sao mà người ngồi nhìn giống đang quỳ hoặc đang đứng. Cũng có ghế thiết kế sao cho lưng ghế ôm trọn cột sống và có chỗ dưa cho đầu. Goal của mẹ em là tới hết tháng 3 năm sau, mẹ sẽ mua cho bạn 1 cái bàn học đàng hoàng, vì học là 1 con đường rất dài, việc gắn với cái bàn là điều cần thiết trong thời đại này. Papa bạn ngồi làm việc nhiều giờ, bị đau cột sống, đau đủ thứ (mỗi lần mẹ làm việc nhiều cũng vậy). Nên cũng cố đầu tư cho bạn 1 cài bàn học đàng hoàng. Nuôi có 1 đứa con nên mới như vậy. Đầu óc coon người nhiều khi quá rắc rối! :(
*2 kiểu bàn học cơ bản được cho là tốt cho cơ thể. Cái ghế thứ 1 được boss của papa xài (nhưng ko biết hiệu gì), nghe nói ông ấy xài đã chục năm nay. :)
. 😂😂😂thvhoji
-----------
Nhận xét
Đăng nhận xét