Linh tinh vụn vặt
Sau 1 tuần nhà quá bừa bộn không cách chi chen chân vô đâu được, 1 tuần không tập gym ở nhà, chỉ đi on ramp có 2 buổi, cố đi học bằng đi bộ 20 phút đi, 20 phút về. Bừa bộn là do phải dy chuyển hết các thể loại bàn ghế, đồ dùng trải dài từ máy airfryer, máy đóng gói hút chân không, máy vi tính, TV cho đến 3 núi cần xé đồ ăn và thực phẩm VN, rồi thì là khăn giấy, rượu, cây cối, ... vô hết phòng ngủ, phòng của Quậy và cả bếp, nhìn nhà thôi sợ quá nên nhiều khi nếu ko có việc gì làm ở nhà (hay không làm dc gì ở nhà) thì lủi ra ngoài đi bộ cho nó lành, chứ nhìn đồ đạc nhiều nhức đầu quá! Dân châu âu, muốn có tiền là phải tự biết làm những thứ từ phụ hồ đến sửa ống nước, sửa điện, ... chứ hở 1 cái mướn người sơn nhà, đi đường điện giúp thì sạt nghiệp mất thôi. May làm sao anh nhà rất handy mandy (mà hình như cũng thích làm này nọ thì phải) nên rất xông xáo đa năng), duy mỗi đi đường ống nước và đường gas thì ảnh không biết, nên có lần ống nước hư, nhờ ăn thợ đến, ảnh coi có 1 phút, chạy ra xe lấy 1 cái ống, sửa sửa trong 15 phút, rồi trả ảnh 100 Euro. 😈😈 Sau ngày hôm đó, tui định đi học làm thợ sửa ống nước rồi đó chớ!! hic!! Do là như vậy, nên ông cháu 14 tuổi vô trường trung học (hôm nào kể rõ hơn hệ thống của Ý), kêu ông hoặc chọn ống nước, hay chọn sửa xe hơi đi nhe. '
Ông cháu cưng hỏi cô: Tại sao vậy cô?
Cô: để sửa xe cho cô chứ sao! hỏi gì vô tư vậy thằng kia! :p
Quay trở lại cái phòng khách nhà mình, là chồng và ba chồng sơn sửa lại phòng khách, 2 vợ chồng thay đổi vị trí vật dụng, và sẽ mua thêm 1 vài thứ cơ bản để che "cái phần dây nhợ xấu xí" đi, cùng với 1 cái giá khá xinh để vợ trồng cây hoa trong nhà. chứ nhất quyết không mua thêm tủ hay cái gì nữa khác, vì theo tiêu chí minimalism, vấn đề nhà chật không phải vì không đủ thùng vại để đựng mà là nhà có quá nhiều thứ vô ích, bị đám sản phẩm tiêu dùng hiện tại làm cuộc sống của mình quá sophisticated (lung tung, nhập nhằng), thay vì 1 sản phẩm có thể sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, thì đằng này 1 múc đích thôi mà cần tới 5-10 loại sản phẩm. Quá sức nhảm nhí! Nên mình đã hứa, có discount cỡ nào, có thích cỡ nào, có nhiều đồ cỡ nào thì cũng hoặc vất đi, chứ không mua thêm cái gì nữa. Mê cái beanbag nhà chị P, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, lại không mua nữa. Cứ dùng những thứ mình có trước đi. Nhìn nhà cửa thông thoáng, rộng rãi hơi thở cũng nhẹ nhàng hơn. Hình, tranh ảnh gia đình bây giờ gói gọn lại có 2-3 bức ảnh, vì cũng không muốn trưng bày, treo nhiều làm gì, đầy mắt, nhìn mắc mệt! Mỗi cây là mê nên cây ... không giảm số lượng dc, vì nhìn cây là thấy vui rồi :)
Chỉ tiêu hôm nay:
Làm 1 cái giá dưới tầng hầm, để chứa những thứ: vất đi không dc, mà giữ trong nhà chính cũng không xong. Ví như: dụng cụ làm bánh là mình có 3 hộp bự, không làm bánh thường xuyên, nhưng 1 năm cũng phải dùng 6-7 lần cho các tiệc sinh nhật thành viên trong gia đình, hoặc các loại dầu gội, nhiều khi mua 1 block 3 chai, xài lâu quá, để hết trong tủ thì không có chỗ, nên cho vô kho, khi cần thì mang lên xài. :)
Lau chùi, hoàn thiện cái phòng khách
Vất những thứ đồ kiểu đại loại "rồi 1 ngày sẽ cần, mà mãi cũng không thấy "cần" :(
Coi như năm nay 2 vợ chồng (hay chính ra là chồng) hoàn thành chỉ tiêu làm mới phòng khách. :)
Ba chồng giúp quá nhiều, mà gửi tiền thì đùng đùng nổi giận, mua quà rồi nói để cám ơn cũng đùng đùng nổi giận nói sau này bọn bay tự làm, tao ko giúp nữa! :( Nên gái dâu mua 1 chai rượu he thích bự chà bá rồi nói "nó giảm giá nên con mua thôi". rồi lần sau nữa sẽ "tặng" thêm những thứ he thích. chứ bày ra kêu quà cám ơn thì mệt tim quá! Kỳ cục chưa! quà không bằng cách cho, nhưng coi bộ nhà này thì ngược lại! Cách cho là cứ nói rẻ, nói tiện mua chứ kêu quà thì bị mắng! :D
---------------------------------------
Hôm qua 2 vợ chồng đi Ikea, vợ cái gì cũng bàn ra không chịu mua, cuối cùng 2 thằng ăn 1 cây kem sữa rồi đi về! Lái xe 45 phút chữ giỡn sao! :D Quá rảnh! :p
---------------------------------------
Đi học quen có 3, 4 đứa thôi, nhưng tụi nó đứa nào cũng dễ thương, giáo sư cho đầu sách để mua, ngay lập tức, tụi nó tìm đâu ra được hết tất cả các file ăn cắp nên tụi nó gửi hết cho mình, lẽ dỹ nhiên tui cũng chuyền tay cho con Y - bạn tui. Con này 2 năm nay nó bận đi làm không ngóc đầu lên được nên nó hầu như không quen ai để hưởng "trợ cấp" :p
Nói tới vụ này mới nói. Con này có đứa em gái năm nay 19 tuổi, học trung học Ý (học trễ 1 năm đó, nhẽ ra là phải vô đại học rồi), mẹ nó là single mom, người nhập cư. Mà nói thiệt, nhập cư ngoại trừ có chồng Ý, hoặc sinh sống lâu năm, nghề nghiệp ổn định thì sướng "như mình" :) chứ không thì cực như hủi! đừng bảo sao ko đi học cho có cơ hội hơn, cơm còn ko có mà ăn, học cái gì! Mẹ nó 1 tay làm đủ nghề nuôi em nó khi mới 9 tuổi cho tới 17 tuổi, sau đó Ukrain bị Putin quậy banh chành, mẹ nó bắt nó qua Ý sống nốt, và kêu 2 chị em nó cố đi làm và học để mà có cơ hội sống ở đây. Nên con Y là từ ngày đầu tiên bước chân vô Ý, ko nói dc tiếng Ý đã phải ù ù cạc cạc bưng mâm 4 năm liền, không một khoảng thời gian nào nghỉ ngơi. từ ko biết nói mà nó học dc cả đại học và nói ro ro như máy! có thời gian nó stressed vụ tiền học lái xe quá, mình hỏi "hay mày xin mẹ mày thử?" - "thôi, tao thà chết chứ không xin mẹ tao đâu, tháng này tao ko đưa tiền chợ là tao đã quá nhục, 27 rồi, có chết tao cũng ko xin, mẹ tao làm việc mệt quá, mà tiền nhà chưa trả dc". 27, tự kiếm tiền là bình thường, đúng! nhưng mình biết có người, già hơn con số này mà đổi xe như thay áo và xin tiền ba mẹ! hoặc mua nhà xin tiền ba mẹ. Nhờ ba mẹ trông cháu, trông con một cách "lợi dụng" (chứ ko phải là khó khăn bức bí quá mới nhờ).
Em nó từ 17 tuổi đã phải làm part time mấy việc nhỏ nhỏ như rửa chén, bưng mâm cuối tuần, nhảy activation vào mùa hè cho mấy trại hè thiếu nhi. 17 tuổi nhe! sau khi 18 tuổi thì nó chính thức đi làm nhiều hơn, dù ở Ý, vẫn bị xử ép, bắt làm chợ đen! :( nhưng 2 chị em nó làm đủ nghề lương thiện để kiếm tiền VÀ ĐI HỌC.
Nói tiếp hôm nọ:
cô X: bà đồng nghiệp của tui singlemom nuôi con 2 đứa, ko có xe hơi, mỗi cái xe quèn cũng bị ăn cắp, bây giờ ko có tiền mua xe đạp mới, nên bạn bè hùn tiền mua cho 1 cái mới.
Mình: con gái lớn 18 rồi, chạy bàn weekend dc rồi
Cô X: ko ko, năm nay nó tốt nghiẹp trugn học, ko làm gì hết
Mình: ??? Chạy bàn 7 tiếng ngày thứ 7, chủ nhạt, đi quét dọn 4,5 tiếng 1 tuần có sao?? khi cần tiền, thì 5 Euro, hay 20 Euro cũng là tiền mà? (ai cho tui 5 euro, tui đếm ra được: 10 cái trứng + 1 bịch pasta + 1 chai dầu ăn + 1 bó rau --> ăn dc ít nhất 2 ngày)
Cô X: ko, nhất quyết ko dc
Hê hê!! vậy thôi, cô ko nên than cho bạn cô (và ngay cả cô, vì cô cứ than chuyện tế nhị ...) nhưng đúng là con gái cô to cộ, nhưng chưa 1 ngày đi làm, và cô bảo "ko có việc", nhưng nó có xin ở đâu đâu mà có, trong khi 2 chị em kia nó thay việc loạch xoạch, có thời gian nó làm những 2 part times cùng lúc. :)
Nhiều khi nghe người đời ca thán, chúng ta phải coi người đó ra sao nữa! :)
Kiểu như con Y mà than thì mới đáng phải lo. :) Mà con này nó toàn than kiểu "tao mệt quá, tay tao đau nhừ quá" hay "tao làm weekend ban tối đã 4 năm nay, chưa bao giờ biết cảm giác đi chơi tối cuối tuần là gì" đó là cái nó hay than. :)
Tuy nhiên năm nay chị 2 đã đổi đời rồi! nó tìm dc part time job bán quần áo gì đó nó thích lắm, ko phải làm cuối tuần, còn được học làm cashier, thuế má đơn giản ở tiệm, chủ lại ko có mặt, khoáng cho nó và con đồng nghiệp "dễ thương" - theo lời nó nói làm "chủ" nguyên cái shop. không bị ép làm chợ đen, có hợp đồng hẳn hoi :D nên nó hào hứng hí hửng lắm. Thế nên chụy nói vậy mày cứ đi làm, rồi tao gửi bài mày vắng mặt cho mà học :)
Nhận xét
Đăng nhận xét