tuần này là tuần "thảnh thơi" trong năm. Vì sau đó là đi học miệt mài. có ngày mình phải ở trường 6 tiếng liền, (chính ra 8 tiếng, nhưng bỏ môn tiếng Anh nên còn 6 tiếng). Chắc chết. Lết được về đến nhà chắc mặt mày xám xịt như con ma. :( học những 6 môn học học kỳ này, trong đó có 3 môn văn học (Anh, Mỹ, và Tây Ban Nha), học bằng tiếng bản xứ 100% tiếng Tây Ban Nha mới thảm cho đời mình chứ! Bất giác nhớ thời gian "chạy sô đi học", cuối tuần bù đầu chuẩn bị nấu nướng cho nguyên tuần, rồi là trong tuần chỉ phải hâm nóng thức ăn. Có hôm vừa ăn vừa "sợ" đau bụng vì đồ ăn để hơi lâu trong tủ. :D Mà đấy chỉ là giờ lên lớp, ở nhà phải tự học nữa. ;( Rồi học kỳ sau phải làm việc cho trường, và đi thực tập, làm luận văn tốt nghiệp.
Sao bận thế nhỉ?
đó là chưa tính đến phần lo cho Quậy, dù bạn lớn rồi, mẹ không thật sự phải lo cái gì nhiều, sáng thức bạn dậy thì bạn tự quần áo đầu tóc, mẹ cho bạn ăn sáng, chuẩn bị bịch snack cho bạn rồi đưa bạn đến trường cạnh nhà. chiều tối về học thì có bà nội đón nếu mẹ bận, mẹ đi học về thì chạy qua nhà bà nội 10 phút xe hơi để đón quậy, rồi mẹ mẹ con con lo chuẩn bị thức ăn tối này nọ. Thời gian eo hẹp quá, chắc cũng phải cố dạy bạn làm việc vặt trong bếp để mẹ con có thời gian ở với nhau. Mỗi lần mẹ bận thì bạn "nhớ" mẹ dù mẹ vẫn ở nhà ngay cùng nhà với bạn, nhưng mẹ ụp mặt vào sách, ụp mặt vào sách xong thì quáng quàng nấu cơm, lau chùi, nên bạn không có nhiều sự quan tâm của mẹ. mỗi lần "nhớ mẹ" thì mè nhèo, tối cho vô giường mà cứ nắm tay, hôn tay mẹ líu chíu bảo mamma ở với con lâu hơn. thi thoảng lại chạy loăng quăng rồi đến ôm mẹ và bảo "con không muốn mamma chết đâu, con muốn mamma sống hoài hoài với con" :( Khổ thân, sợ mất mẹ, nên cứ thi thoảng sợ mẹ chết. :D
Tuần này có 2 cái sinh nhật. Sinh nhật ông cháu, cô hứa làm 1 cái bánh socola có kem cho ảnh. :) trong ngày cuối tuần, cố nấu cho tuần sau, vì tuần sau đi học rồi. Có làm lịch gửi bà nội, và có nhờ con bạn thân giữ Quậy cho mình 2-3 tiếng ngày thứ 6 (chứ nhờ bà hoài, sợ bà không có thời gian làm việc riêng). cũng đã activate chương trình pre scuola (đi học từ 7h30 sáng thay vì 8h30), chương trình post scuola (đón bạn lúc 14h30 và 17h30 thay vì 13h30 và 16h30; ngày nào để bạn ở trường tới 14h30 thì phải mang cho bạn thêm 1 hộp cơm trưa để bạn ăn ở trường. Tội nghiệp con bé. nhưng nói thế thôi, rất nhiều trẻ phải ăn ngoài, ngồi bệt như thế, vẫn còn sướng chán mà. Tập cho quen đi. :)
Trời lạnh rồi, papa bạn không lái xe gắn máy đi làm dc, nên 1 ngày mất 3 tiếng đi và về cho công việc. mất quá nhiều thời gian sức lực. có nhờ sếp nói bên Human resource cho làm ở văn phòng tại tp mình, đi xe đạp có 5 phút. Dù gì cả 4 năm nay, chồng mình đi làm xa, nhưng có làm với ai trong văn phòng đó đâu, nhóm của ảnh sếp thì ở Roma, 2 anh đồng nghiệp 1 người Milan, 1 người Torino; những vùng xa xôi khác nhau, toàn làm online MÀ cái HR ngu ngốc nó không chịu buông tha cho người ta làm ở nhà hoặc làm tại văn phòng gần nhà. Mệt dễ sợ mệt. Nếu được chuyển về gần nhà là bớt 1 gánh nặng vô cùng lớn, lại thay vì mất 3h đồng hồ dy chuyển thì có thời gian làm việc nhà, và chăm con. chính ra chồng mình làm việc nhà giỏi hơn mình, và chịu khó làm, nhưng 1 ngày ra khỏi nhà lúc 6h40 sáng, về nhà là 7h tối, không lẽ mình còn bắt làm cái này làm cái kia nữa thì ko đặng, mà cũng trễ rồi, làm gì nữa bây giờ, 7h tối là phải ăn cơm để còn cho con ngủ, sáng thức sớm.
Rảnh quá cũng mệt, mà bận cũng mệt. Nhưng với mình, bận vẫn đỡ hơn rảnh. :D
Sao bận thế nhỉ?
đó là chưa tính đến phần lo cho Quậy, dù bạn lớn rồi, mẹ không thật sự phải lo cái gì nhiều, sáng thức bạn dậy thì bạn tự quần áo đầu tóc, mẹ cho bạn ăn sáng, chuẩn bị bịch snack cho bạn rồi đưa bạn đến trường cạnh nhà. chiều tối về học thì có bà nội đón nếu mẹ bận, mẹ đi học về thì chạy qua nhà bà nội 10 phút xe hơi để đón quậy, rồi mẹ mẹ con con lo chuẩn bị thức ăn tối này nọ. Thời gian eo hẹp quá, chắc cũng phải cố dạy bạn làm việc vặt trong bếp để mẹ con có thời gian ở với nhau. Mỗi lần mẹ bận thì bạn "nhớ" mẹ dù mẹ vẫn ở nhà ngay cùng nhà với bạn, nhưng mẹ ụp mặt vào sách, ụp mặt vào sách xong thì quáng quàng nấu cơm, lau chùi, nên bạn không có nhiều sự quan tâm của mẹ. mỗi lần "nhớ mẹ" thì mè nhèo, tối cho vô giường mà cứ nắm tay, hôn tay mẹ líu chíu bảo mamma ở với con lâu hơn. thi thoảng lại chạy loăng quăng rồi đến ôm mẹ và bảo "con không muốn mamma chết đâu, con muốn mamma sống hoài hoài với con" :( Khổ thân, sợ mất mẹ, nên cứ thi thoảng sợ mẹ chết. :D
Tuần này có 2 cái sinh nhật. Sinh nhật ông cháu, cô hứa làm 1 cái bánh socola có kem cho ảnh. :) trong ngày cuối tuần, cố nấu cho tuần sau, vì tuần sau đi học rồi. Có làm lịch gửi bà nội, và có nhờ con bạn thân giữ Quậy cho mình 2-3 tiếng ngày thứ 6 (chứ nhờ bà hoài, sợ bà không có thời gian làm việc riêng). cũng đã activate chương trình pre scuola (đi học từ 7h30 sáng thay vì 8h30), chương trình post scuola (đón bạn lúc 14h30 và 17h30 thay vì 13h30 và 16h30; ngày nào để bạn ở trường tới 14h30 thì phải mang cho bạn thêm 1 hộp cơm trưa để bạn ăn ở trường. Tội nghiệp con bé. nhưng nói thế thôi, rất nhiều trẻ phải ăn ngoài, ngồi bệt như thế, vẫn còn sướng chán mà. Tập cho quen đi. :)
Trời lạnh rồi, papa bạn không lái xe gắn máy đi làm dc, nên 1 ngày mất 3 tiếng đi và về cho công việc. mất quá nhiều thời gian sức lực. có nhờ sếp nói bên Human resource cho làm ở văn phòng tại tp mình, đi xe đạp có 5 phút. Dù gì cả 4 năm nay, chồng mình đi làm xa, nhưng có làm với ai trong văn phòng đó đâu, nhóm của ảnh sếp thì ở Roma, 2 anh đồng nghiệp 1 người Milan, 1 người Torino; những vùng xa xôi khác nhau, toàn làm online MÀ cái HR ngu ngốc nó không chịu buông tha cho người ta làm ở nhà hoặc làm tại văn phòng gần nhà. Mệt dễ sợ mệt. Nếu được chuyển về gần nhà là bớt 1 gánh nặng vô cùng lớn, lại thay vì mất 3h đồng hồ dy chuyển thì có thời gian làm việc nhà, và chăm con. chính ra chồng mình làm việc nhà giỏi hơn mình, và chịu khó làm, nhưng 1 ngày ra khỏi nhà lúc 6h40 sáng, về nhà là 7h tối, không lẽ mình còn bắt làm cái này làm cái kia nữa thì ko đặng, mà cũng trễ rồi, làm gì nữa bây giờ, 7h tối là phải ăn cơm để còn cho con ngủ, sáng thức sớm.
Rảnh quá cũng mệt, mà bận cũng mệt. Nhưng với mình, bận vẫn đỡ hơn rảnh. :D
Nhận xét
Đăng nhận xét