Bé Quậy và đồ tái sử dụng

Bố mẹ bạn Quậy sướng lắm, vì nuôi bản không bị mất chi phí quần áo, và cặp sách. :D từ bé, trước khi bạn chui ra khỏi bụng mẹ, thì mẹ bạn đã đi xin quần áo, chăn màn chiếu gối, xe đẩy, cũi, ... cả đồ chơi cũng xin. :D Nên bạn ấy rất là đầy đủ êm ấm, chả thiếu thứ gì. 
sau này có "mối" quen, các em bé khác lớn lên thì họ tự mang đồ mang đến cho mẹ của Quậy. Đúng cỡ, đúng tuổi, nên tiết kiệm 1 đống tiền. Những cái áo lông ngỗng ấm vô cùng, nhẹ như mây lại đắt đỏ đều được hưởng lại. Người Ý họ dùng đồ rất kỹ, nên quần áo mặc lại mà y như mới, không 1 chút vấy bẩn nào. thỉnh thoảng bạn còn được hưởng áo của Dior hoặc Trussardi nữa! :p chỉ có quần lót, vớ, và pijamas thì cũ vì những thứ này bọn trẻ dùng thường xuyên, liên tục; nhưng bác V ở Mỹ luôn gửi tặng những thứ này vì bác biết Quậy cần, sinh nhật Quậy, bạn bè, gia đình cũng hỏi mẹ là Quậy cần gì và họ tặng những thứ cần dùng. :D 
Giày là thứ mẹ phải bỏ tiền ra thật, vì chân to quá, các anh chị mang chưa kịp chật thì chân bạn đã lớn. :( Có nhiều đôi mới tinh, nhưng khi em kia để lại thì Quậy không dùng được nữa, tiếc ơi la tiếc. 
Nhập học, đại đa số các em bé đều được mua cặp mới, hộp đựng bút mới. :D ngày học đầu tiên nên phải "đặc biệt" mà. Riêng nhà Quậy thì ... lại thửa ba lô cũ của chị kia, cái hộp bút nhìn thì cũ, vấy bẩn màu, nhưng chất lượng vẫn rất tốt, bên trong gần như bút chì màu vẫn chưa dùng hết phân nửa. Thế là... bố mẹ cho bạn dùng lại nguyên 1 kiện luôn! hahaha May làm sao bạn Quậy cũng không quan tâm việc phải chọn mua túi xách hình hoạt hình bạn thích, hay phải là túi mới chứ không phải hàng xài lại. Bạn vẫn chấp nhận và hí hửng chuẩn bị cặp sách, tung tăng tung tẩy. Mẹ bạn vui lắm, vì biết bạn cảm thấy đầy đủ, không thua kém người khác dựa trên những thứ hình thức bên ngoài. :) 
Mình biết, có chị kia, cố mua cho con túi phải là túi Eastpak, hay Invicta, điện thoại phải là samsung, Sony, chứ hàng của Trung Quốc dù là hiệu nổi tiếng cũng không mua, vì sợ con thua kém bạn, để rồi mua những thứ ấy xong, không đủ tiền trả tiền gas cho nước nóng mùa đông :( Mình không lên án, vì mình nghĩ việc này khá phổ biến, và chưa chắc đó là "sự đua đòi", mà có lẽ cảm giác thấy con mình thua kém chúng bạn sẽ làm người cha người mẹ đau lòng. :( nên họ cố chi trả những thứ nhiều khi ngoài khả năng của họ. 
May là mình không có tâm lý như vậy. Có gì thì xài đó, tiết kiệm được gì thì tiết kiệm, không chỉ tiết kiệm cho túi tiền nhà mình để làm việc khác, mà ngoài ra còn tiết kiệm rác thải. Mình cảm thấy hiện tại, mình thấy nhiều người xung quanh thải "rác" quá vô tội vạ. Túi, balo, cặp sách mới tinh mà vất, vì con đi sieu thị thấy balo mới hình nó thích nên mua. mua 1 cái túi hiệu cỡ Invicta rất là mắc, nhưng nó rất là tốt (túi chồng mình xài từ lúc cấp 2 tới bây giờ là cả bao chục năm nhưng bọn mình vẫn xài, không bị sứt mẻ, dây kéo vẫn tốt, chỉ có màu là bạc đi thôi, nhìn là biết đồ từ "bảo tàng" đi ra, nhưng nó vẫn còn tốt, cớ sao vất đi?). 1 balo invicta có thể dùng chí ít cũng 5 năm tiểu học. Nhưng 2, 3 bé mình quen ở đây nó dùng có nửa năm hoặc 1 năm thôi. Tiếc quá chừng. :( 
Hôm qua đồng nghiệp papa gửi cho Quậy 2 túi đồ to từ chị V. Quậy thích mê tơi, xúng xính nguyên 1 buổi gấp gấp, cuộn cuộn cho vào tủ. 
Mẹ nói bạn "chỉ vất đồ khi nó thật sự hư hỏng, không xài được nữa, chỉ mua khi mình thật sự cần, vì thay vì mua những thứ đó, mình có thể dùng tiền đi du lịch ở trong thùng phi như lần trước, được thăm chị N và bạn A, lại còn được ăn Pizza ngoài nhà hàng. 1 cái balo là đủ ăn 5 cái pizza ngoài nhà hàng đó. thêm nữa khi mình vất đồ đi, sẽ ô nhiễm môi trường, sẽ không có không khí để thở, mấy con côn trùng, ong mật sẽ chết, và mình sẽ bị bệnh, bị thiếu rau củ, trái cây ăn đó." Mình nghĩ giải thích thực tế lúc nào cũng hiệu quả, nó nghe dc ăn những 5 cái pizza ở nhà hàng thì bảo "thôi, vậy con sẽ dùng hết các thứ cho đến khi không còn dùng được nữa" :) 

Nhận xét

  1. Em thích mấy bài c thy viết theo chủ đề này lắm luôn. E cũng tiết kiệm, mà nhiều khi thương con lắm nhưng vẫn phải bơ con đi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cám ơn em đã khen. :)
      Chị cũng hiểu, và chị thi thoang cũng cảm thấy vậy đó em, nhưng chị nghĩ mình đang làm việc đúng, và đó là 1 cách giáo dục giúp con nhận thức được. Chị nhớ hồi bé chị nhiều khi ko đồng ý với mẹ chị ở điểm này, nhưng khi lớn lên, chị cảm thấy nhờ đó mà chị biết tính tiết kiệm, và cũng nhận thấy những vật chất đó không làm mình "ngang bằng" với người khác. :) cố lên em! :)

      Xóa

Đăng nhận xét

Các bài đọc được yêu thích nhất