Hôm nọ nói chuyện với 1 người bạn. 
Bạn: ê Thy Thy, hồi mày quen Ale ở VN, nó có hứa hẹn cưới hay quay lại VN với mày không mà mày quen nó vậy? 
Mình: Đâu có hứa gì đâu, mà tao cũng hỏi làm gì. Tao không quan tâm lắm. Ai đến rồi đi là chuyện của họ, tao có cuộc sống riêng của tao ở VN mà, hỏi làm gì cho mệt, khi nào muốn đi thì thôi, muốn quay lại mà tao chịu thì quay, chứ hỏi cũng có được gì đâu. 
Bạn: Nếu là tao, nếu quen ai mà không biết chắc chắn có tiến xa hơn thì tao không quen đâu. Mà mày quen nó có 2 tuần rồi nó về Ý cho tới khi 2 đứa bay làm đám cưới rồi ở chung mày không sợ hả? 
Mình: có gì đâu mà sợ, cưới được thì bỏ cũng được mà. :D (Nếu có lựa chọn, mình cũng không cần tờ giấy kết hôn đâu, nhưng ko kết hôn thì mình không được ở lại Ý :D) 
--------------------
Nói cứng như vậy là do trước kia cũng có quen vài anh, cũng có hỏi này nọ, lần nào hỏi cũng chả tiến xa lên được phân nào mà từ từ ... lảng dần nhau. :p Thế nên sau đó có kinh nghiệm, vui được thì vui à, ai muốn đi thì chị tiễn à! khỏi hỏi gì hết chi cho mệt thân mình mà tàn cuộc vui. :p 

_________________________________________
Hôm khác nói chuyện với "chế Tây" kia, chế nói vầy nè: 
Thy Thy à, mày cũng may ghê á, mày quen chồng mày có tý xíu thời gian, mà gặp thằng chồng tốt. 
Mình (ngắt ngay câu nói này): sao may được mày!??? Là do tao chọn chứ! nếu cà chớn thì tao bỏ cái rẹt thôi mà! :p Đời lắm gì đàn ông, sao phải nhờ vận may được?? :p Đừng "thần thánh" hóa 2 chữ hôn nhân mà trói buộc bản thân mình. :D Hôn nhân chỉ có ý nghĩa đẹp khi nó được đặt vào trường hợp có lý có tình, chứ nó không phải là mẫu giấy để trói buộc và làm hỏng phần đời còn lại của người khác.  Vậy đó! 

Nhận xét

Các bài đọc được yêu thích nhất