Bạn 6 tuổi học lớp 1
Nhà cạnh trường thiệt là tiện biết bao. cách nhau có 200m, đi xe đạp nhiều khi còn bất tiện hơn là đi bộ, vì công dẫn xe ra 10 phút đạp 1 phút tới trường. :p Từ nhà tới trường đi ngang qua thùng rác, nên dù việc đổ rác là của bố Quậy, nhưng nhiều khi anh kia mệt, mình mở miệng ra nhắc thấy cũng "kỳ", mà để "họ" tự thấy thì rác nó ngập lên tới mặt, và mùi thì bay lên tới não! :p thế là ngày nào dắt bạn đi học cũng vất 1 bịch rác, riết nhà sạch sẽ thơm tho, không bị ngập trong rác, mở "ngăn kéo" rác ra không bị choáng ngợp giật mình tá hỏa tam tinh :p
bạn học cũng gần 1 tuần rồi, nhưng chưa có sách nữa. chỉ vẫn dừng lại ở việc làm thủ công, trang trí cho tập sách, bìa sách là chính, cô giáo đọc truyện, dạy hát, và hôm nay là tập bóng chuyền hay bóng rổ gì đó, mẹ cũng chưa rõ nữa. :D tý bản về bản kể cho nghe. Do lần đầu đi học, nên cả nhà cũng hồi hộp lắm, nhớ ngày đầu tiên đi học về, phải kể ngay cho mẹ mọi thứ. Sau đó qua nhà bà nội, phải kể cho bà nội nghe, sau đó ông nội gọi điện, phải "đọc lại" cho ông nghe, papa về, lại phải kể thêm đợt nữa. Nhưng có được yên thân đâu, bạn G qua, lại kể cho bạn nghe (nhưng có vẻ hào hứng hơn, vì dùng ngôn ngữ trẻ con, so sánh trường tụi nó với nhau, v.v... nhiều khi mình nghĩ mình "nghe trộm" những gì tụi nó nói với nhau sẽ có nhiều "thông tin" hơn là khi nó kể cho mình nghe. :p), buổi tối, cô của nó lại gọi điện "hỏi thăm tình tình ngày đầu tiên đi học" thêm lần nữa. Tội con nhỏ!! :p
Bạn đi học thích lắm, ngày nào cũng ríu rít như chim sáo. bạn nói bạn thích đi học lắm. (mong là sẽ như vầy cho tới khi tốt nghiệp đại học luôn đi nha! :p)
Đi học bạn phải mang 1 bữa snack theo ăn, mẹ thường chuẩn bị snack nguyên cám (dạng whole) từ trái cây, hạt khô, đậu luộc, ... vì những thứ này có protein, nhiều chất, và cả SLOW carb để bạn không bị "say đường" quá mạng, quậy banh chành, rồi sau đó ỉu xìu như con mèo ướt. mẹ bạn G cũng biết tính bạn nên khi bạn qua nhà, không cho bạn ăn đồ ngọt nữa mà chỉ cho ăn trái cây cùng bánh mỳ nhạt. :) bé G nghịch ngợm nói "sao không để Asia "say" 1 tý" Mẹ nó mới nói "nó chưa say mà 2 đứa đã quậy cái nhà như bãi chiến trường, say thêm nữa ai chịu cho nổi" :p
Cô giáo môn thể dục kêu mua giày thể thao có buộc dây (nghĩa là bọn nhỏ phải tự buộc dây giày). Nói chính ra, giày thể thao hoàn hảo là phải như vậy! nghĩa là giày buộc dây, để giữ chân tiếp xúc vừa khít, chặt, và tốt nhất với giày. nhưng do tình hình hiện tại phụ huynh chuộng giày có miếng dán cho tiện, vì tụi nó chỉ cần thọc chân vào là được, không phải ngồi mày mò buộc dây, nên tìm đỏ con mắt trong Decathlon chỉ có MỖI MỘT KIỂU có dây như yêu cầu, mà lại còn thiếu số nữa chứ, kiểu như "chắc không ai mua nên không cần phải chêm vào cho đầy". Đi tiệm khác thì chỉ có mỗi hiệu Nike là làm giày có dây buộc, giá cả thì thật nực cười! Mình không ưa Nike và Adidas vì giá cả không thực tế, nhưng túm lại, 2 hiệu này cơ bản là HIỆU, đã mua hàng hiệu thì không nên so tính giá tiền, nhỉ?? Dỹ nhiên không phủ nhận độ tinh xảo, nhưng nói cho cùng, cái tinh xảo đó quá mức tốn kém. Không mua đâu! :p Mình không biết nếu có thực sự giàu thì mình có thay đổi cách suy nghĩ không, nhưng hiện tại, mua hàng hiệu 1 cách nực cười thì không thể chịu được, ví như hôm nọ thấy cái áo mưa quèn bằng nhựa của Dolce Gabbana bán hơn 3000 Euro! Mịa kiếp! lạy! Bọn điên!
Mỗi đôi giày mà tìm đỏ con mắt! :(
-----------------------------
sắp thi rồi nên khó ở quá! :( Cầu cho qua ải là được, không mong điểm cao! Hãm thật! nếu mà thi rớt thì lật bàn bỏ về kèm chửi um sùm! hừ!
bạn học cũng gần 1 tuần rồi, nhưng chưa có sách nữa. chỉ vẫn dừng lại ở việc làm thủ công, trang trí cho tập sách, bìa sách là chính, cô giáo đọc truyện, dạy hát, và hôm nay là tập bóng chuyền hay bóng rổ gì đó, mẹ cũng chưa rõ nữa. :D tý bản về bản kể cho nghe. Do lần đầu đi học, nên cả nhà cũng hồi hộp lắm, nhớ ngày đầu tiên đi học về, phải kể ngay cho mẹ mọi thứ. Sau đó qua nhà bà nội, phải kể cho bà nội nghe, sau đó ông nội gọi điện, phải "đọc lại" cho ông nghe, papa về, lại phải kể thêm đợt nữa. Nhưng có được yên thân đâu, bạn G qua, lại kể cho bạn nghe (nhưng có vẻ hào hứng hơn, vì dùng ngôn ngữ trẻ con, so sánh trường tụi nó với nhau, v.v... nhiều khi mình nghĩ mình "nghe trộm" những gì tụi nó nói với nhau sẽ có nhiều "thông tin" hơn là khi nó kể cho mình nghe. :p), buổi tối, cô của nó lại gọi điện "hỏi thăm tình tình ngày đầu tiên đi học" thêm lần nữa. Tội con nhỏ!! :p
Bạn đi học thích lắm, ngày nào cũng ríu rít như chim sáo. bạn nói bạn thích đi học lắm. (mong là sẽ như vầy cho tới khi tốt nghiệp đại học luôn đi nha! :p)
Đi học bạn phải mang 1 bữa snack theo ăn, mẹ thường chuẩn bị snack nguyên cám (dạng whole) từ trái cây, hạt khô, đậu luộc, ... vì những thứ này có protein, nhiều chất, và cả SLOW carb để bạn không bị "say đường" quá mạng, quậy banh chành, rồi sau đó ỉu xìu như con mèo ướt. mẹ bạn G cũng biết tính bạn nên khi bạn qua nhà, không cho bạn ăn đồ ngọt nữa mà chỉ cho ăn trái cây cùng bánh mỳ nhạt. :) bé G nghịch ngợm nói "sao không để Asia "say" 1 tý" Mẹ nó mới nói "nó chưa say mà 2 đứa đã quậy cái nhà như bãi chiến trường, say thêm nữa ai chịu cho nổi" :p
Cô giáo môn thể dục kêu mua giày thể thao có buộc dây (nghĩa là bọn nhỏ phải tự buộc dây giày). Nói chính ra, giày thể thao hoàn hảo là phải như vậy! nghĩa là giày buộc dây, để giữ chân tiếp xúc vừa khít, chặt, và tốt nhất với giày. nhưng do tình hình hiện tại phụ huynh chuộng giày có miếng dán cho tiện, vì tụi nó chỉ cần thọc chân vào là được, không phải ngồi mày mò buộc dây, nên tìm đỏ con mắt trong Decathlon chỉ có MỖI MỘT KIỂU có dây như yêu cầu, mà lại còn thiếu số nữa chứ, kiểu như "chắc không ai mua nên không cần phải chêm vào cho đầy". Đi tiệm khác thì chỉ có mỗi hiệu Nike là làm giày có dây buộc, giá cả thì thật nực cười! Mình không ưa Nike và Adidas vì giá cả không thực tế, nhưng túm lại, 2 hiệu này cơ bản là HIỆU, đã mua hàng hiệu thì không nên so tính giá tiền, nhỉ?? Dỹ nhiên không phủ nhận độ tinh xảo, nhưng nói cho cùng, cái tinh xảo đó quá mức tốn kém. Không mua đâu! :p Mình không biết nếu có thực sự giàu thì mình có thay đổi cách suy nghĩ không, nhưng hiện tại, mua hàng hiệu 1 cách nực cười thì không thể chịu được, ví như hôm nọ thấy cái áo mưa quèn bằng nhựa của Dolce Gabbana bán hơn 3000 Euro! Mịa kiếp! lạy! Bọn điên!
Mỗi đôi giày mà tìm đỏ con mắt! :(
-----------------------------
sắp thi rồi nên khó ở quá! :( Cầu cho qua ải là được, không mong điểm cao! Hãm thật! nếu mà thi rớt thì lật bàn bỏ về kèm chửi um sùm! hừ!
Nhận xét
Đăng nhận xét