Linh tinh khó ở
Ngày mai thứ 2 đi thi môn Germanic Philology - tạm dịch ngôn ngữ học nhóm tiếng đức cổ.
Đã học lắt nhắt từ đầu tháng 6. Đến 11 tháng 8 đi chơi về thì học nghiêm chỉnh, 1 tuần cuối thì học như 1 con rồ, học muốn hóa điên, đêm ngủ mà đầu vẫn tơ tưởng những bài thần chú Đức, trong giấc mơ không nhớ được gốc của chữ ABC nên thức giấc, lật sách kiểm tra, không thôi luẩn quẩn trong đầu không yên tâm! :( Hôm nay là đã học hết ga rồi, khối thông tin dự định cần phải nhớ cũng đã cố nhét, vấn đề chính ở chỗ, tới nơi rồi có còn nhớ hay lại quên. :D
Khó ở quá, không muốn tiếp xúc ai, cũng không muốn ai ở gần mình, đứng không vui, ngồi cũng không vui! :( Cái chính ở đây có lẽ là vẫn chưa chấp nhận được sự thật là goal của mình chỉ đủ điểm không thi lại, chứ không phải điểm cao 27-30 như mọi lần. Có người nghe vậy nói "vì nó rất khó đúng không?" mình không hiểu chữ "khó" mà mọi người dùng hàm ý gì?? Khó nghĩa là: 1) Bản chất sinh ra không dành cho những thứ này, ai cũng có 1 bộ gene, có điểm yếu điểm mạnh, có lẽ gene mình không mạnh ở mục này? 2) Khó là do mất căn bản là đi tong, học cỡ nào cũng không vô được, kiểu như không biết làm tính cộng thì sao làm tính nhân? 3) Khó là thay vì học 10 tiếng thì phải học 100 tiếng, hay 1000 tiếng??
Với mình khó có nghĩa ở mục thứ 3. 1 môn khó khi nó đòi hỏi mình làm việc nhiều, rất nhiều, và trong thời gian dài. Mình đã quyết định, mình không muốn môn này điểm cao, vì mình đã mất quá nhiều thời gian cho nó, và không muốn tốn thêm 2-4 tháng nữa để học cho bằng hết, và không bỏ sót 1 chi tiết li ti nào. Mình cho thời hạn bây nhiêu đó, phải cover được bao nhiêu đó.
Nói chứ nghĩ tới bảng điểm bị kéo xuống thê thảm từ môn này mà không cam tâm. Người ta học môn Nhóm Roman học 10 tiếng thì môn mình credit y nhau, học 1000 tiếng! :( Mặc dù, nói chính ra, nếu mình học Roman, đống kiến thức đó không đủ sâu để mình nhớ và mang theo trong suốt hành trình ngôn ngữ học, nhưng với chỉ tiêu bà cô độc ác đưa ra thì thật không công bằng ! :( 5 đứa mình quen, 2 đứa đã thi, con kia không biết bao nhiêu, con còn lại có 21 điểm, còn lại 3 đứa kia, 1 đứa bỏ, không thèm học môn này, nó sẽ học môn khác bù vô, 2 đứa còn lại thì hẹn lần hẹn lượt, cuối cùng chưa biết bao giờ tụi nó mới thật sự đi thi. Tụi nó nói "thôi, mày qua cầu thì nhận đại điểm đi, mày đòi điểm cao thi lại chưa chắc sẽ cao hơn nhiều mà mất hết thời gian đó" :( Mấy đứa năm trước cũng nói môn này kéo điểm tụi nó xuống. :( túm lại là lòng vẫn chưa cam phận với số điểm sẽ rất bèo , hay xúi quẩy bắt về học lại thì còn thảm hơn! :(
Nguyên ngày ngồi học như 1 con khùng, đẩy chồng coon ra khỏi nhà hết, và đóng cửa phòng, bế quan không muốn nhìn, không muốn gặp ai. :(
------------------------------
Mua 2 bộ quần lót cho 2 mẹ con y nhau, chỉ khác cỡ, mà 1 bỗ những 6 màu khác nhau. Ngày nào con ranh cũng hỏi mẹ "hôm nay mamma mặc quần màu gì" (để nó mặc y như vậy). Bị hỏi hoài cũng mệt, gặp khó ở trong người, mamma nói "don't ask me about panties anymore". (đừng hỏi mẹ về quần nữa đi). :( con ranh sợ quá bỏ chạy! :D
----------------------------
So uneasy! Thôi đi tập thể dục cho bớt stress đây! ngồi học cũng không xong, vì nặng đầu quá, mà làm gì cũng không muốn làm! :( Nguy hiểm hơn ở chỗ, mỗi lần stress lại lội rượu cồn ra uống! :( chồng hãi quá, hình như giấu mấy chai rượu của mình rồi! MÀ đang bế quan tỏa cảng, đâu có ra đường để mua rượu! :(
Đã học lắt nhắt từ đầu tháng 6. Đến 11 tháng 8 đi chơi về thì học nghiêm chỉnh, 1 tuần cuối thì học như 1 con rồ, học muốn hóa điên, đêm ngủ mà đầu vẫn tơ tưởng những bài thần chú Đức, trong giấc mơ không nhớ được gốc của chữ ABC nên thức giấc, lật sách kiểm tra, không thôi luẩn quẩn trong đầu không yên tâm! :( Hôm nay là đã học hết ga rồi, khối thông tin dự định cần phải nhớ cũng đã cố nhét, vấn đề chính ở chỗ, tới nơi rồi có còn nhớ hay lại quên. :D
Khó ở quá, không muốn tiếp xúc ai, cũng không muốn ai ở gần mình, đứng không vui, ngồi cũng không vui! :( Cái chính ở đây có lẽ là vẫn chưa chấp nhận được sự thật là goal của mình chỉ đủ điểm không thi lại, chứ không phải điểm cao 27-30 như mọi lần. Có người nghe vậy nói "vì nó rất khó đúng không?" mình không hiểu chữ "khó" mà mọi người dùng hàm ý gì?? Khó nghĩa là: 1) Bản chất sinh ra không dành cho những thứ này, ai cũng có 1 bộ gene, có điểm yếu điểm mạnh, có lẽ gene mình không mạnh ở mục này? 2) Khó là do mất căn bản là đi tong, học cỡ nào cũng không vô được, kiểu như không biết làm tính cộng thì sao làm tính nhân? 3) Khó là thay vì học 10 tiếng thì phải học 100 tiếng, hay 1000 tiếng??
Với mình khó có nghĩa ở mục thứ 3. 1 môn khó khi nó đòi hỏi mình làm việc nhiều, rất nhiều, và trong thời gian dài. Mình đã quyết định, mình không muốn môn này điểm cao, vì mình đã mất quá nhiều thời gian cho nó, và không muốn tốn thêm 2-4 tháng nữa để học cho bằng hết, và không bỏ sót 1 chi tiết li ti nào. Mình cho thời hạn bây nhiêu đó, phải cover được bao nhiêu đó.
Nói chứ nghĩ tới bảng điểm bị kéo xuống thê thảm từ môn này mà không cam tâm. Người ta học môn Nhóm Roman học 10 tiếng thì môn mình credit y nhau, học 1000 tiếng! :( Mặc dù, nói chính ra, nếu mình học Roman, đống kiến thức đó không đủ sâu để mình nhớ và mang theo trong suốt hành trình ngôn ngữ học, nhưng với chỉ tiêu bà cô độc ác đưa ra thì thật không công bằng ! :( 5 đứa mình quen, 2 đứa đã thi, con kia không biết bao nhiêu, con còn lại có 21 điểm, còn lại 3 đứa kia, 1 đứa bỏ, không thèm học môn này, nó sẽ học môn khác bù vô, 2 đứa còn lại thì hẹn lần hẹn lượt, cuối cùng chưa biết bao giờ tụi nó mới thật sự đi thi. Tụi nó nói "thôi, mày qua cầu thì nhận đại điểm đi, mày đòi điểm cao thi lại chưa chắc sẽ cao hơn nhiều mà mất hết thời gian đó" :( Mấy đứa năm trước cũng nói môn này kéo điểm tụi nó xuống. :( túm lại là lòng vẫn chưa cam phận với số điểm sẽ rất bèo , hay xúi quẩy bắt về học lại thì còn thảm hơn! :(
Nguyên ngày ngồi học như 1 con khùng, đẩy chồng coon ra khỏi nhà hết, và đóng cửa phòng, bế quan không muốn nhìn, không muốn gặp ai. :(
------------------------------
Mua 2 bộ quần lót cho 2 mẹ con y nhau, chỉ khác cỡ, mà 1 bỗ những 6 màu khác nhau. Ngày nào con ranh cũng hỏi mẹ "hôm nay mamma mặc quần màu gì" (để nó mặc y như vậy). Bị hỏi hoài cũng mệt, gặp khó ở trong người, mamma nói "don't ask me about panties anymore". (đừng hỏi mẹ về quần nữa đi). :( con ranh sợ quá bỏ chạy! :D
----------------------------
So uneasy! Thôi đi tập thể dục cho bớt stress đây! ngồi học cũng không xong, vì nặng đầu quá, mà làm gì cũng không muốn làm! :( Nguy hiểm hơn ở chỗ, mỗi lần stress lại lội rượu cồn ra uống! :( chồng hãi quá, hình như giấu mấy chai rượu của mình rồi! MÀ đang bế quan tỏa cảng, đâu có ra đường để mua rượu! :(
Nhận xét
Đăng nhận xét