1) đang "bị" học 1 cuốn sách level cao nhất của tiếng Anh. Nội từ vựng thôi mà 10 từ hết 8 từ ko hiểu nghĩa! huhuhu!! tra từ điển bỏ mạng, ghi note chi chít. chắc 100 năm rồi mới vô lại tình cảnh như lần đầu tiên học ngoại ngữ :(

2) sáng thức 4h30 sáng là chuẩn! :) ngồi học tý xíu rồi gym, sau đó con thức là chạy marathon nguyên ngày :D

3) chắc mình sẽ chết nhanh thôi, chết vì bệnh tim chứ chả vì cái gì! vì cứ phải canh giờ chay, khi chạy thì cứ lo sợ trễ giờ. nhưng lo nhất là sợ trễ giờ đón con. hồi mình còn nhỏ, trẻ con chờ bố mẹ đón trước cổng trường là bình thường, mà lúc đó mình 6 tuổi. con bây giờ đã 7 tuổi, nhưng nghĩ nó phải ngồi chờ mình ở swimming pool thì mình thấy tội nghiệp nó. có lẽ vì chả đứa nhỏ nào 7 tuổi "bị" bố mẹ thả đi học bơi rồi bỏ về, chỉ quay lại đón khi nó đã tự tắm rửa xong xuôi. Ở đây họ thả khi đã 9 - 10 tuổi. còn lại ông bà, bố mẹ phải chạy vào phòng tắm giúp, hoặc ngồi đâu đó canh. ;( Mình thì mình thả Quậy tự làm từ 6 tuổi, nhưng mình ngồi chờ ngoài hành lang. sau khi nó khá hơn thì mình đã thả nó 1 mình, tắm xong ra thì mình đón. Nhưng nếu nó ra ko thấy mình thì tội nghiệp, để lần sau nói Quậy, ra ko thấy mẹ thì cứ ngồi trong reception chờ, đừng có lo. Cho bạn tiền dằn túi để thấy đói thì mua cái gì đó ăn. :( Mẹ cũng bận, không có thời gian chuẩn bị snack cho bạn mang theo. Ví như hôm qua, mình thức 4h30 sáng. Ngồi nghe bài giảng hôm nọ bận, bài học 2 tiếng. Sau đó gym. Gym xong thức bạn kia dậy, thẩy bạn đến trường là mình vù chạy qua bà Anella. (bà dễ tính trong giờ giấc, nhưng mình cũng phải chính xác để còn chạy việc khác, và cũng không thể xáo trộn giờ của người già. Người già như trẻ con, cái gì cũng phải có routine để họ thấy an tâm). xong xuôi nhà bà là 11h40, chạy xách xe như bay lên trường để còn kịp giờ lên lớp là 12h00 trưa. học tới 15h55, lại xách xe như bay qua nhà cụ (mà 16h lẽ ra là phải có mặt). ở với cụ tới 18h10 gì đó. Sau đó chạy như 1 con khùng để đi đón con, 18h10 là nó đã xong xuôi ngồi chờ. sợ nó lo, nên chạy cuống cuồng. nhìn thấy nó xong thì tay xách nách mang 100 thứ lên người. hôm qua mình cũng giỏi, làm cho nó 1 cái sandwich nên nó ko bị đói (vùi dập 50 phút bơi thì đói lắm). Về nhà, ăn uống tới 20h thì mình mệt tới nói ko nổi. Nhận ra 1 ngày dài như vậy, ko mệt vì cơ thể mà mệt vì tâm lý. Sau cú sốc chạy đi đón nó thì mệt ko để chi cho hết. Nên lên giường luôn. :( Mà mình chạy kiểu này cũng 4 năm rồi :( mệt quá! rồi nhờ nhà chồng cũng ngại, nhiều khi bà nội bận này nọ nữa. chán gì mà chán! Cầu cho có job ký contract hẳn hoi, rồi mướn dịch vụ canh nó luôn, khỏi nhờ ai cho mệt. hình như tình cảnh chung nhà ai có con. chạy vạy nhờ và đủ mọi người. Nhưng mình thấy bạn mình nó chạy cho kịp giờ có 1 lần là từ khi ra khỏi công ty. Mình thì 1 ngày chạy mấy ca cho kịp giờ học, kịp giờ abc. (nếu ko làm cho cụ Anella, thì chạy kịp giờ làm thêm, chạy kịp giờ thực tập) :( 


Nhận xét

Các bài đọc được yêu thích nhất