my on ramp và linh tinh chuyện

Vậy là sau 4 tháng đi tập On Ramp (1 tuần 2 buổi) thì mình cũng được "lên lớp" rồi đó nha. :D HÔm qua đi học có mỗi mình mình với bé gái kia (vì nhìn trẻ và hơi trẻ con nữa), gái Ý mình thấy tụi nó trổ mã xinh đẹp sớm, mà thời tụi nó trổ mã tụi nó đẹp lung linh, sẵn gene đẹp, body, muscle ngon, nhìn tụi nó như tiên giáng trần, thật ra mà nói mấy sao hollywood hay người mẫu này nọ mình cảm thấy bình thường, vì mình nhìn nhiều khuôn mặt, bóng dáng đẹp vô cùng là đẹp ở đây, không hiếm tý nào, hay có khi còn đẹp hơn! ) có điều chúng nó gene xấu ở chỗ mình thấy già nhanh, 20 tuổi có tóc bạc, có đứa mới 17 tuổi là tóc bạc! khổ thân! ;( 1 phần do gene, 1 phần mình thấy mấy đứa già sớm thường là không chăm chút sức khỏe, vóc dáng, da tóc nhiều (vì dụ điển hình là việc phơi nắng quá mạng). Mình nói dài dòng ra để giải thích tại sao mình nói bé kia còn "rất trẻ" :D :p 
2 người tập với 1 coach, quá sướng, vì ổng rảnh tay chỉ tường tận từng chút 1. Mặc dù nhiều nhất thì cũng 8 người 1 coach, lớp on ramp khó khăn ở chỗ số người giới hạn vì bọn mình phải học kỹ thuật rất kỹ. Chứ lên crossfit, nhiều khi ông coach ổng còn không thèm nhìn, ổng cứ đi vòng vòng ăn trái berries ở sân và thi thoảng gào lên "nhanh lên, thêm vòng nữa, 5 phút nữa" hoặc "thằng kia, đứng lên tập, sao ngồi đây?" hahah! (tội thằng bé, nhìn nó mệt nhừ tử, mặt đỏ chóe, tóc tai bết vào nhau, áo thì sũng nước) :p 
Thế nên hôm qua coach mình hỏi mình còn bao nhiêu động tác là hết danh sách kỹ thuật (họ cho bọn mình 1 danh sách hình như gần 30-40 kỹ thuật gì đó, khi nào tập hết thì lên crossfit). :D Mình thấy mình thiếu còn có 1 , 2 động tác. Người ta đang tập thì ông coach ruột của mình chạy sang bảo "trời ơi, cho bà này lên crossfit đi, tập rành và tập lâu quá rồi" (cha này ác, mình nói chả mình ko muốn lên crossfit, nhưng chả cứ thúc mình lên lớp). thế nên coach hôm qua (mà hình như cũng là chief) cũng gật đầu đồng tình, nên ổng bảo tuần sau cô tập crossfit đi nha, không on ram nữa. Hic!! 
Thế là tuần sau nàng nghiễm nhiên là crossfit! :D :D Coach có nói crossfit thì phải tập ít nhất 2 lần 1 tuần, ít hơn là ko chấp nhận, vì cường độ đòi hỏi training đầy đủ, nếu ko ko theo kịp! :D 
Nàng gật gù xong, nhìn qua lớp crossfit (tụi mình tập trong 1 phòng (box) to lắm, gồm 3 lớp crossfit khác nhau chia ra tập), thấy tụi nó tập chết đi sống lại thì méo miệng nghĩ làm sao đua với chúng nó! hic! nhưng thôi, cứ cố học cách chai mặt, ai nâng tạ 100kg kệ người ta, nàng cứ tàn tàn 25 kg là dc! :D chứ nhìn tụi nó rồi so sánh thì tủi thân chết mất. :D 
Dù có hơi lo sợ, có phàn nàn với coach, nhưng cũng không thể phủ nhận là rung rinh vui sướng! :D 
---------------------------------------
bận quá, hôm qua đi thi, bịa tới bịa lui thấy trật chìa, bể tủ nhiều! nên quyết định phải thi lại, dù ca này thi lại mệt, do thi lại là thi nói, mà thi nói phải đọc phát âm những từ mecial term (môn tâm lý học) thì thật sự nan giải vô cùng! :( nhưng đành phải cố gắng thôi! :( 
thi rớt xong môn hôm qua thì úp mặt chuẩn bị thi tiếp môn văn học cho ngày 18 và ăn noel xong, thì chính thức ở nhà ôn thì sấp ngửa cho 4 môn học! :( 
Bận học cho ngày 18 nên chả thèm quan tâm quà cáp giáng sinh gì, chồng hỏi vụ quà cáp, mình nói "cứ tặng mỗi người 1 cái ôm là dc" :p :p 
-------------------------------------
ngày mai làm tiệc thắp sáng cây noel. từ ngày có bạn Quậy thì năm nào cũng có tục lệ này. Mời ông bà qua trang trí cây thông, và ăn uống 1 bữa thịnh soạn. :D 
Phải làm 1 mẻ bánh quy, vì bạn Tây lớn mê bánh melting moment, ăn giòn tan ngay trên lưỡi. 2 ngày trước, Quậy mời bạn về chơi, mẹ mang hết bánh melting moment ra đãi thì Quậy giữ lại 1 cái và nói "cái này cho papa mẹ ơi, vì papa thích bánh này lắm". Thương ghê! hồi nhỏ mẹ cũng có những hành động như vậy :) 
Làm 1 mẻ bánh gì đó, cho vô bịch để làm advent calendar lịch đếm ngược cho Quậy, để bạn có dc sự rộn ràng trong mùa giáng sinh. Khi lớn lên, mong bạn nhớ những kỷ niệm đẹp này, để bạn luôn cảm thấy bạn luôn có tình yêu,và dù chuyện gì xảy ra, bạn vẫn biết tình yêu là có thật, và luôn hiện diện, bạn là nhân chứng của điều đó. :) 

PS: nhiều lần suy nghĩ thà không có kỷ niệm gì để đỡ đau lòng khi người ta ra đi, hay là có kỷ niệm? Nhiều lần rấm rứt nghĩ thà ko có gì, để nước mắt không phải rơi. 
Nhưng 1 ngày kia, đang ngồi và nghĩ "tại sao họ không đến với mình, ngay cả trong giấc mơ". và kết luận: có lẽ có kỷ niệm vẫn tốt hơn là không có gì. 
-------------------------------------
Bạn về kể 1 chuyện với cô giáo mà mẹ buồn ghê, (Quậy thì hẳn nhiên rất buồn). Mẹ nói mẹ sẽ nói chuyện với cô để tìm cách giải quyết. nhưng mẹ bận tuần này chưa đi dc. may sao họ có họp phụ huynh, papa đã đi nhưng chưa thông báo lại cho mẹ tình hình (ở chung nhà mà 4 ngày trời, ko tìm dc thời gian nói chuyện với nhau, vì trước mặt Quậy ko nói dc, mà nó đi ngủ thì mình cũng ụp mặt vào sách rồi ngủ nốt). Cuối cùng papa cũng kể mẹ nghe tình hình và cô giáo. Nên mẹ hiểu rồi, đang tính lựa thời điểm nói chuyện với Quậy. Quậy thì đã hơn 2 lần hỏi mẹ "mẹ nói chuyện với cô chưa". để chiều tối nay, mẹ tìm cách nói chuyện với Quậy. 

PS: học môn tâm lý học hay ở chỗ họ dạy mình kỹ năng lắng nghe, kỹ năng phân tích lời nói và ngôn ngữ cơ thể, kỹ năng giúp người trò chuyện thoải mái nhất để kể , giải tỏa tâm lý, và họ dạy những điểm sai dẫn đến 1 cuộc nói chuyện thất bại. cố áp dung nhiều, hàng ngày để đỡ vô duyên :) 

Nhận xét

Các bài đọc được yêu thích nhất