Hôm qua ngày đầu tiên tập Crossfit, lại còn chơi ngu, chọn crossfit indurance, toàn CArdio, móa! tập muốn nhừ tử, đầu óc quay cuồng, ai nói gì cũng ko hiểu để trả lời, có 1 vài lần mém ói! hic! chân lại bị vọp bẻ nên phải ngồi kéo dãn cơ ra rồi bò đi tập tiếp!
Mà có phải cardio không đâu, còn bắt tập tạ nặng nữa! :( nguyên cái circus bao gồm chèo thuyền, đẩy tạ power snatch, nhảy dây 100 cái và burpee. tập như vậy từ đầu tới cuối, tập xong 1 vòng thì quay lại tập từ đầu cho đến khi hết giờ thì thôi. Muốn nổ đom đóm mắt. Mà mình tay chân lại yếu như sên, tập tạ muốn xiểng liểng! có 15kg mà chật vật! :( Quá nhọ! quá sức nhọ! ;( Nghĩ thôi, từ nay em chừa indurance, nhưng nói chứ không thể chừa nó ra được, vì cardio là cần thiết, nói chính ra, cardio và strength (tạ) luôn phải song hành với nhau, muốn trốn cũng ko được. ;( phải cố hơn thôi! hic, tối qua ngủ ko dc vì khó chịu và đau nhức. chắc cũng mấy tháng rồi mình mới bị lại trò này. Nghĩ ra cũng phải lên đô, do cơ thể quen với cường độ tập cũ, thì bà tập không có tác dụng gì nhiều như trước. :(
Tối qua ko ngủ được, thức lúc 3h sáng, và nằm đọc hết nguyên cuốn sách the snow child. Chua choa, hay quá hay! dần dần khi đã quen đọc những cuốn sách hay thì cảm thấy những cuốn nghiêng và "giải trí" trở nên nhàm chán. Vì nó không mang lại cho mình cảm xúc gì đặc biệt. Mình lại đọc dí vào 1, 2 genre cơ bản là thriller với horror, đọc nhiều hay sao cuối cùng thấy 3, 4 ông bà tác giả viết y xì nhau, cách kể chuyện, văn chương cơ bản tầm phào, hay nhiều người viết quá bèo, không thể gọi là văn viết được. Họ quá dễ dãi đến độ mình nghĩ họ coi thường người đọc hay sao á mà! :(
Đang nghe cuốn audio book của Stephen king và Owen king: Sleeping beauty, dc amazon bình chọn là cuốn horror dc nhiều bình chọn (dạng best seller), chán chả buồn ngáp, nhưng nghe đi nghe lại nhạc nhẽo cũng nhàm, nên nghe audio book cho đỡ trống trải khi nấu nướng, dọn dẹp! :( Riết rồi đâm ra "sợ" mấy cuốn best seller, vì best seller chưa chắc hay, hay chính ra, nó là 1 trong những cuốn sách rất "an toàn", nếu họ có thể thắng số đông người đọc, thì dỹ nhiên nó khá đại trà, mang tính giải trí rất cao. Mà cái gì mang đậm yếu tố giải trí, không đòi hỏi người đọc chú tâm, không yêu cầu người ta phải suy nghĩ, hay vận dụng các kỹ năng như phân tích nhân vật, phân tích câu chữ, ngữ pháp, cú pháp, ... thì thường, nó không đọng lại gì nhiều. Những cuốn này chỉ cần cốt truyện li kỳ, hãi hùng, giật gân là được (mà kỳ cục ở chỗ, tả đi tả lại cảnh tượng y nhau, nhàm chán). ;(
Snow shild là 1 cuốn sách rất hay, mình nghĩ nó chạm đến trái tim của những người có 1 sự từng trải nhất định. Đọc snow child có cảm giác như mình đang sống ở cực bắc, nơi mà mặt trời rọi gần như 24h vào mùa hè, và không có mặt trời hoàn toàn vào mùa đông. :) Lại lật đật cho vào danh sách cần phải đi: Bắc Âu :D
Mà có phải cardio không đâu, còn bắt tập tạ nặng nữa! :( nguyên cái circus bao gồm chèo thuyền, đẩy tạ power snatch, nhảy dây 100 cái và burpee. tập như vậy từ đầu tới cuối, tập xong 1 vòng thì quay lại tập từ đầu cho đến khi hết giờ thì thôi. Muốn nổ đom đóm mắt. Mà mình tay chân lại yếu như sên, tập tạ muốn xiểng liểng! có 15kg mà chật vật! :( Quá nhọ! quá sức nhọ! ;( Nghĩ thôi, từ nay em chừa indurance, nhưng nói chứ không thể chừa nó ra được, vì cardio là cần thiết, nói chính ra, cardio và strength (tạ) luôn phải song hành với nhau, muốn trốn cũng ko được. ;( phải cố hơn thôi! hic, tối qua ngủ ko dc vì khó chịu và đau nhức. chắc cũng mấy tháng rồi mình mới bị lại trò này. Nghĩ ra cũng phải lên đô, do cơ thể quen với cường độ tập cũ, thì bà tập không có tác dụng gì nhiều như trước. :(
Tối qua ko ngủ được, thức lúc 3h sáng, và nằm đọc hết nguyên cuốn sách the snow child. Chua choa, hay quá hay! dần dần khi đã quen đọc những cuốn sách hay thì cảm thấy những cuốn nghiêng và "giải trí" trở nên nhàm chán. Vì nó không mang lại cho mình cảm xúc gì đặc biệt. Mình lại đọc dí vào 1, 2 genre cơ bản là thriller với horror, đọc nhiều hay sao cuối cùng thấy 3, 4 ông bà tác giả viết y xì nhau, cách kể chuyện, văn chương cơ bản tầm phào, hay nhiều người viết quá bèo, không thể gọi là văn viết được. Họ quá dễ dãi đến độ mình nghĩ họ coi thường người đọc hay sao á mà! :(
Đang nghe cuốn audio book của Stephen king và Owen king: Sleeping beauty, dc amazon bình chọn là cuốn horror dc nhiều bình chọn (dạng best seller), chán chả buồn ngáp, nhưng nghe đi nghe lại nhạc nhẽo cũng nhàm, nên nghe audio book cho đỡ trống trải khi nấu nướng, dọn dẹp! :( Riết rồi đâm ra "sợ" mấy cuốn best seller, vì best seller chưa chắc hay, hay chính ra, nó là 1 trong những cuốn sách rất "an toàn", nếu họ có thể thắng số đông người đọc, thì dỹ nhiên nó khá đại trà, mang tính giải trí rất cao. Mà cái gì mang đậm yếu tố giải trí, không đòi hỏi người đọc chú tâm, không yêu cầu người ta phải suy nghĩ, hay vận dụng các kỹ năng như phân tích nhân vật, phân tích câu chữ, ngữ pháp, cú pháp, ... thì thường, nó không đọng lại gì nhiều. Những cuốn này chỉ cần cốt truyện li kỳ, hãi hùng, giật gân là được (mà kỳ cục ở chỗ, tả đi tả lại cảnh tượng y nhau, nhàm chán). ;(
Snow shild là 1 cuốn sách rất hay, mình nghĩ nó chạm đến trái tim của những người có 1 sự từng trải nhất định. Đọc snow child có cảm giác như mình đang sống ở cực bắc, nơi mà mặt trời rọi gần như 24h vào mùa hè, và không có mặt trời hoàn toàn vào mùa đông. :) Lại lật đật cho vào danh sách cần phải đi: Bắc Âu :D
Nhận xét
Đăng nhận xét