Bạn mình và chồng nó có bệnh lo cho con. Tụi nó chăm con tụi nó đến độ mình sợ, ko dám đụng vô thằng bé. Không dám mời ăn cái gì, và cũng không mời nhà nó qua nhà mình ăn mà chỉ qua nhà nó ăn, vì vợ chồng nó sợ thằng bé không quen nhà mình, leo trèo té ngã. (vì có lần thằng bé té từ ghế salon xuống đất, chả bị gì, mà nhà nó cuống quýt ôm ấp, hôn hít và giữ thằng bé trong tay hơn 30 phút gì đó, anh chồng thì đi lòng vòng đầu óc bay tứ tán cứ lầm bầm tất cả lỗi tại tôi, tôi ko canh nó kỹ. :( Làm mình cảm thấy tội lỗi theo! :( Tụi nó cũng biết như vậy, nhưng tụi nó có cái "bệnh" đó, thì mình cũng phải thông cảm.
hôm lâu rồi đi leo núi chơi, anh A chồng mình bảo tụi nó "hay tụi bay muốn leo lên núi riêng thì tụi tao giữ bé F cho" (con bạn mình đi vùng núi này 6 năm, nhưng chưa bao giờ leo lên đỉnh ABC vì phải ngồi canh con). Mình nghe thế thì đã chột dạ! Dỹ nhiên nhà kia từ chối ngay ko cần suy nghĩ. Nhưng sau hôm đó, mình vẫn cằn nhằn anh kia. Nói mà không biết suy nghĩ! đã biết tụi nó tính như vậy, nói ra chỉ tổ làm tụi nó khó xử vì phải từ chối! Đã biết thì đừng bắt nó vô thế khó! Không suy nghĩ gì hết!
Con bạn khác, biết thừa mình ghét chồng nó, đã nói thẳng tao ko có qua lại với chồng mày, đừng hỏi tao làm gì, đi đâu khi có "ông vua" đi cùng. Thế mà nó mời nhà mình ăn tối với vua và cả bố mẹ vua nhà nó. Đã nhẹ nhàng từ chối 2 lần. Vậy mà nó gặp chồng mình, nó lại hỏi "sao bọn bay ko qua, CHỈ CÓ CHỒNG TAO VÀ BỐ MẸ CHỒNG (bà mịa! "chỉ có" mới là cái đáng nói chớ!, chứ mình mày và con mày thì tao qua ăn hàng ngày!!). Anh A về kể "nó biết mình ko ham chồng nó và nhà chồng nó mà sao nó cứ hỏi lằng ngoằng hoài, làm mình phải từ chối năm lần bảy lượt." Mình mới nói "cũng y như cách anh hỏi vợ chồng con O hồi đi núi thôi mà". - "không đúng, anh hỏi vì anh muốn tụi nó có thời gian đi chơi rảnh tay, anh chỉ muốn giúp" - "thế thì con E cũng nghĩ y vậy, nó offer tiệc tùng, è cổ ra nấu sơn hào hải vị, tại sao anh lại ko đến, nó cũng có ý tốt thôi mà".
Đấy! cái vấn đề ở chỗ, ý tốt hay không, khi mình offer, phải suy nghĩ! Vì nếu bắt người ta vào thế khó xử, thì tốt cũng thành kỳ cục! :(
MÀ kỳ ở chỗ, lỗi này mình nhận thấy nhiều từ người tốt, ngọt ngào và "nhìn xa xa" thì họ rất "biết điều, sâu sắc". :( Cuối cùng, mình mắc lỗi "đánh đồng" mà mấy nhà tâm lý thường nói. 1 đức tính tốt không thể đánh đồng với nhiều đức tính tốt! :( có lần mình từng nói "nhiều người lần đầu gặp gỡ những tưởng họ sâu sắc biết điều, nhưng chơi dần bỗng dưng thấy thất vọng", có lẽ đó là lỗi của mình, ấn tượng ban đầu khi họ lịch sự, hành xử với người "lạ" dỹ nhiên là họ cố tạo ấn tượng tốt, và việc lịch thiệp không liên can gì đến việc sâu sắc, hay biết điều, hay tốt bụng gì cả. :) Lỗi tại tui hết ! :) Giờ học xong lớp tâm lý thì sáng ra rồi! :) Năm sau sẽ học thêm 1 lớp nữa nè! :)
-----------------------
Bệnh quá, cúm quá! sáng tập chair workout nhưng ko phê. (dỹ nhiên! tập level crossfit thì chair workout chưa được coi là warm up) :( Nên rủ 2 bố con nhà kia đi bộ, mà lạnh quá, ra ngoài cái là nhức hết đầu, quay cuồng, nên đành phải chạy bộ cho nóng người. Cũng "khỏe" quá, chạy hoài mà chưa có thấy phê, nên chạy 1 lèo tới hơn 1 cây số rồi vòng lại đón 2 bố con nhà kia. :( Có điều con bé kia lại đeo mẹ, nên nó vừa đi vừa chạy để tìm mẹ. :( Sau đó lững thững đi về. về tới nhà thì mình mệt nhoài, đầu óc nhức bưng bưng, cổ, lưng cũng âm ỷ đến nỗi không mở miệng ra nói dc, phải uống thuốc giảm đau.
Giao thừa mà không có làm gì hết á! :) Cũng không bận lắm nhưng cũng không có hứng thú tổ chức gì cả. Không biết nếu sau này có công việc bận bịu thật thì chắc mình cho cả nhà ăn cơm ngoài đủ 6 ngày 1 tuần! :D hồi ở VN khi còn đi làm thì mình toàn ăn ngoài :D
hôm lâu rồi đi leo núi chơi, anh A chồng mình bảo tụi nó "hay tụi bay muốn leo lên núi riêng thì tụi tao giữ bé F cho" (con bạn mình đi vùng núi này 6 năm, nhưng chưa bao giờ leo lên đỉnh ABC vì phải ngồi canh con). Mình nghe thế thì đã chột dạ! Dỹ nhiên nhà kia từ chối ngay ko cần suy nghĩ. Nhưng sau hôm đó, mình vẫn cằn nhằn anh kia. Nói mà không biết suy nghĩ! đã biết tụi nó tính như vậy, nói ra chỉ tổ làm tụi nó khó xử vì phải từ chối! Đã biết thì đừng bắt nó vô thế khó! Không suy nghĩ gì hết!
Con bạn khác, biết thừa mình ghét chồng nó, đã nói thẳng tao ko có qua lại với chồng mày, đừng hỏi tao làm gì, đi đâu khi có "ông vua" đi cùng. Thế mà nó mời nhà mình ăn tối với vua và cả bố mẹ vua nhà nó. Đã nhẹ nhàng từ chối 2 lần. Vậy mà nó gặp chồng mình, nó lại hỏi "sao bọn bay ko qua, CHỈ CÓ CHỒNG TAO VÀ BỐ MẸ CHỒNG (bà mịa! "chỉ có" mới là cái đáng nói chớ!, chứ mình mày và con mày thì tao qua ăn hàng ngày!!). Anh A về kể "nó biết mình ko ham chồng nó và nhà chồng nó mà sao nó cứ hỏi lằng ngoằng hoài, làm mình phải từ chối năm lần bảy lượt." Mình mới nói "cũng y như cách anh hỏi vợ chồng con O hồi đi núi thôi mà". - "không đúng, anh hỏi vì anh muốn tụi nó có thời gian đi chơi rảnh tay, anh chỉ muốn giúp" - "thế thì con E cũng nghĩ y vậy, nó offer tiệc tùng, è cổ ra nấu sơn hào hải vị, tại sao anh lại ko đến, nó cũng có ý tốt thôi mà".
Đấy! cái vấn đề ở chỗ, ý tốt hay không, khi mình offer, phải suy nghĩ! Vì nếu bắt người ta vào thế khó xử, thì tốt cũng thành kỳ cục! :(
MÀ kỳ ở chỗ, lỗi này mình nhận thấy nhiều từ người tốt, ngọt ngào và "nhìn xa xa" thì họ rất "biết điều, sâu sắc". :( Cuối cùng, mình mắc lỗi "đánh đồng" mà mấy nhà tâm lý thường nói. 1 đức tính tốt không thể đánh đồng với nhiều đức tính tốt! :( có lần mình từng nói "nhiều người lần đầu gặp gỡ những tưởng họ sâu sắc biết điều, nhưng chơi dần bỗng dưng thấy thất vọng", có lẽ đó là lỗi của mình, ấn tượng ban đầu khi họ lịch sự, hành xử với người "lạ" dỹ nhiên là họ cố tạo ấn tượng tốt, và việc lịch thiệp không liên can gì đến việc sâu sắc, hay biết điều, hay tốt bụng gì cả. :) Lỗi tại tui hết ! :) Giờ học xong lớp tâm lý thì sáng ra rồi! :) Năm sau sẽ học thêm 1 lớp nữa nè! :)
-----------------------
Bệnh quá, cúm quá! sáng tập chair workout nhưng ko phê. (dỹ nhiên! tập level crossfit thì chair workout chưa được coi là warm up) :( Nên rủ 2 bố con nhà kia đi bộ, mà lạnh quá, ra ngoài cái là nhức hết đầu, quay cuồng, nên đành phải chạy bộ cho nóng người. Cũng "khỏe" quá, chạy hoài mà chưa có thấy phê, nên chạy 1 lèo tới hơn 1 cây số rồi vòng lại đón 2 bố con nhà kia. :( Có điều con bé kia lại đeo mẹ, nên nó vừa đi vừa chạy để tìm mẹ. :( Sau đó lững thững đi về. về tới nhà thì mình mệt nhoài, đầu óc nhức bưng bưng, cổ, lưng cũng âm ỷ đến nỗi không mở miệng ra nói dc, phải uống thuốc giảm đau.
Giao thừa mà không có làm gì hết á! :) Cũng không bận lắm nhưng cũng không có hứng thú tổ chức gì cả. Không biết nếu sau này có công việc bận bịu thật thì chắc mình cho cả nhà ăn cơm ngoài đủ 6 ngày 1 tuần! :D hồi ở VN khi còn đi làm thì mình toàn ăn ngoài :D
Nhận xét
Đăng nhận xét