Quậy của mamma

1) Quậy điệu lắm, tóc tai quần quần áo áo miết thôi à. hôm qua mặc các váy "cut out" mấy mảng trống to đùng, phần cut out là ở phía lưng, nhưng Quậy bảo Quậy thích nó quá, Quậy muốn mặc nó thành đằng trước (nghĩa là mặc ngược đó). Mẹ mới đầu nói cái này người ta làm đằng sau mà. nhưng nghe Quậy nói cũng có lý, nên gật đầu đại! :p Ra đường thi thoảng người ta cười, bà nội nhìn cũng nói Quậy mặc áo ngược hả? và Quậy trả lời "nhưng con thích vậy, nó đẹp mà". :) 
--> tại sao mình chấp nhận cho Quậy mặc váy ngược? 
a) Nó không hại gì sức khỏe hay mắt nhìn cả, không hở hang "phản cảm" gì hết :) 
b) Đẹp xấu là cách nhìn của mỗi người nếu nó thấy đẹp và tự tin khi mặc ngược thì kệ nó vậy, mình có phải mặc đâu mà lo! :p 
c) Mà ai bảo các áo này phải mặc mỗi 1 kiểu này? Cách nhìn này gọi là "in the box", cách nhìn cũ, và không có tính sáng tạo, đổi mới. chả phải hiện tại người ta đã chế ra nhiều cách ăn mặc mà trước kia được cho là kỳ lạ? :p đâu phải nhất thiết 1 sự vật chỉ được dùng trong 1 mục đích và 1 cách nhất định? có đôi khi thay đổi và sáng tạo hơn không hề xấu, có lẽ nó sẽ không đẹp, không tiện như cách truyền thống, nhưng điều này cổ vũ cho cách nhìn mới, tự tin thay đổi, sáng tạo, và có 1 góc nhìn nhiều khía cạnh: việc này theo mình giúp trẻ tự tin, tự lập và sáng tạo trong cách nhìn. Mình rất sợ khi 1 ai đó nói "cái này PHẢI LÀM NHƯ THẾ NÀY" , nếu làm 1 cách khác với cách của họ là SAI. :( Nản lắm các trường hợp này. Và nếu điều này xuất phát từ trẻ con thì mình nghĩ rất nguy hiểm! :( 

2) Hôm thứ 7, bố mẹ cho con gái đi hội chợ khoa học, được tổ chức bởi Sinh viên ngành khoa học của trường đại học Ferrara (trường mẹ Quậy đang theo học). Quậy mê tơi, được chơi với bong bóng đủ loại hình thù toán học, được chơi với các loại chất lỏng "thần kỳ", được tự mình sáng chế ra 1 hệ thống đèn từ cục pin nhì (cái đèn thì bé tý teo như cát hạt hướng dương), làm với papa 1 con robot nhỏ xíu như cái quạt tạo gió, sau khi làm xong, còn gắn 1 cây bút vào khi con robot chạy thì nó vẽ hình trên giấy, ... được giáo sư giải thích các phản ứng ánh sáng ảo diệu, ... bạn ý mê ơi là mê. Bạn bảo mẹ "mommy, i'm so happy, i enjoy so much" (con thích lắm mamma ơi, con hạnh phúc lắm). :) 


Bọn mình cho con đi những hội chợ thế này để con trở thành nhà khoa học hoặc thiên tài?? :) Không phải vậy! mình muốn con proactive, luôn tìm những hoạt động lành mạnh, giải trí nhưng vẫn mang tính học hỏi, muốn con làm quen với các hoạt động vì cộng đồng để sau này lớn xíu, con cũng sẽ tình nguyên làm các hoạt động thế này như các anh chị (như mẹ em cũng 1 thời lê lết nhiều nơi, và cũng xông xáo nhiều hoạt động tại VN). Muốn con có khoảng thời gian hữu ích với bố mẹ và với những người khác. Muốn con nhận thấy học là vui, và có thể học ở mọi nơi, mọi cách chứ không phải chỉ từ sách vở :) 


Nếu con không thích thì sao? thì vẫn đi thôi. Đây là 1 trong những "hoạt động gần bắt buộc" mà bố mẹ hướng tới. Mình có 1 người quen, cô này rất tôn trọng con, cái gì cũng hỏi ý nó trước khi làm, ví như học bơi, hỏi nó nó ko thích --> khỏi học; đi hội chợ kiểu vầy, nó không thích --> khỏi đi. và cổ nói tiếc, và đổ lỗi cho nó không chịu đi :) Mình chỉ tự hỏi nếu khi cô ấy quyết định lên núi chơi 1 tháng, cổ hỏi con cổ nó có thích đi không, nếu nó không thích thì chắc đổi nơi đi, hoặc ở nhà?? :p Mình không trách, nhưng mình nghĩ việc "đổ lỗi" này không đúng cho lắm. :) 


Với mình, bố mẹ quyết định đi là đi, nhưng nếu không thích, không hứng thú tham gia thì cứ việc đứng nhìn, không sao cả! :) 


Cũng cùng quan điểm với ý nghĩa giải trí, nhà mình không tiếc tiền mua đồ chơi và sách, nhưng phải mang tính giáo dục và sau khi chơi thì có ý nghĩa nhất địh hoặc có 1 cái gì đó lắng đọng nhất định :) Mình từng đọc 1 câu nói rất nổi tiếng của 1 người đàn ông thành đạt và giàu có, ông nói thế này "tôi đánh giá cao giải trí mang tính giáo dục lành mạnh". :) LÀ bố mẹ, mình phải cố gắng hết sức làm những thứ tốt nhất trong khả năng sức khỏe và tài chính của mình. :) 

Đây là cục hóa thạch khủng long mình mua cho bạn ở tiệm Tiger. nhiệm vũ là cứ đục tới khi tìm ra bộ xương con khủng long. :D trong thời gian bạn "đục" nguyên buổi chiều ngày chủ nhật, bố mẹ cổ vũ bảo "bạn là 1 nhà archeologist" :) bạn khoái chí lắm. trò chơi này giúp bạn có 1 goal, và rèn luyện sự chú tâm, patience để đạt được mục đích. Giúp bạn khéo léo trong kỹ năng những ngón tay :p và giúp bạn học từ vựng (khi bố mẹ giải thích về bộ xương khủng long và việc làm của 1 nhà khảo cổ) giải thích sơ sơ thôi! :p 



Bữa sáng của bản lúc nào cũng hoành tráng bao gồm 250 ml sữa tươi, hạt almonds (hoặc trứng + thố salad trộn) + 1 tô trái cây. :) 







Clip bạn "chơi" với robot tại hội chợ :) 



--------------------------
Không biết có ai thắc mắc "mẹ này viết blog khoe con quá" ?  :p 
Không, con mình là bình thường nhất của bình thường, không có gì quá vượt trội so với trẻ khác, nói tiếng anh lọng cà lọng cọng chứ cũng không giỏi như trẻ nói 2 ngôn ngữ, biết đếm số đơn giản và đánh vần chữ nọ sọ chữ kia. Khi bé thì mãi mà không chịu quẩy tay chào trong khi con người ta đã hôn gió với cả làm nhiều trò thú vị khác. Khi con người ta nói liến loắng kể chuyện ở nhà trẻ um sùm thì con mình vẫn chả nói được gì ngoài chữ mamma. Nó chả có cột mốc nào vượt trội ngoài việc ăn giỏi (cái việc ăn thì mình khoe thật! hị hị). Mình viết những chuyện này ra chỉ có ý nghĩ: 
1) nhật ký của con gái và của mình
2) chia sẻ cách mình dạy con (dù không phải lúc nào cũng đúng :) ) 
3) Hoàn toàn không có ý định kêu gọi mọi người hãy làm theo :) 






Nhận xét

Các bài đọc được yêu thích nhất