Judgemental and Dr. Foster

Mấy hôm trước mình đọc báo thấy tin người mẫu Miranda Kerr phải trả lại cho nhà nước Malaysia trang sức kim cương gì đó giá trị gần 9 triệu USD (8 triệu mấy gì đó mình không nhớ chính xác), do ông tỷ phú ăn tiền của dân Malay và hình thức ông ta tặng quà, xài tiền phung phí là 1 hình thức rửa tiền thông qua Mỹ. Ngoài Miranda Kerr, anh Leo Di Caprio CỦA MÌNH (:p) cũng bị dính líu bằng việc phải trả đâu 1 bộ tranh nghệ thuật có giá trị tầm 13 triệu USD. 
Ý nghĩ ngay trong đầu mình là: 
Chà, chân dài với đại gia, ghê quá 
Tại sao anh Leo của mình lại có thể NHẬN QUÀ to như vậy, quà to như vậy thật là không bình thường 
Nghĩ vậy xong tự nhiên thấy mình vô duyên. 
1) Tại sao không nghĩ anh Leo cũng ngủ với tỷ phú để lấy 13 triệu mà chỉ định mỗi cô kia mới "bán thân"??? đây là 1 perception, cách nhìn thiển cận và phân biệt giới tính. Tại sao không nghĩ cổ cũng chỉ là bạn bè nhận quà?? Nói tới quà, lại nói tới ý thứ 2 
2) Tại sao lại tin vào báo lá cải giật tít bằng cụm từ "quà", cũng có lẽ họ làm ăn với nhau, chơi mạt chược với nhau, có qua có lại với nhau? tại sao lại nghĩ 1 người chỉ vỗ đùi nhận mà không suy nghĩ gì?? Đây là 1 cách nhìn hạn hẹp, tự cho mình "biết hết" và tự cho mình phán xét người khác dù mình chả biết gì tường tận về câu chuyện cả. 
May quá! không còm men linh tinh cho câu chuyện trên, mắc công nghĩ thông suốt lại phải chạy đi xóa thì rõ nhục. :) 
Judgemental (nhận xét, đánh giá người khác) có lẽ là 1 trong những cơ chế giúp con người sinh tồn trong thời kỳ săn bắt hái lượm, mình nghĩ vậy, việc judemental giúp đánh giá được tình hình trong trường hợp thấy hổ báo hay sinh vật lạ để còn bỏ chạy cho lẹ, chứ mình không tin rằng cái đức tính này hiệu nghiệm cho những việc đánh giá 1 con người. ai có thể đánh giá 1 con người bên trong khi chẳng hiểu cớ sự câu chuyện?? Nên mình nghĩ việc KHI KHÔNG TỰ ĐÁNH GIÁ NGƯỜI KHÁC là 1 điều khá bình thường, đến tức thì, nhưng sau 2 giây tỉnh táo thì có lẽ nên coi lại những ý nghĩ trên :) 
Hồi học đại học, mình được học môn tâm lý với cô giáo rất rất giỏi, cô dạy nhiều bài học hay và đến giờ, mình vẫn dùng nó như cẩm nang hàng ngày hàng giờ. Cô nhấn mạnh nhiều lần ĐỪNG ĐÁNH GIÁ NGƯỜI KHÁC QUA VẺ BỀ NGOÀI, NHƯNG HÃY LUÔN NHỚ NGƯỜI KHÁC ĐÁNH GIÁ MÌNH QUA VẺ BỀ NGOÀI. 
------------------------
Dr Foster

Hôm nọ mình coi 1 lèo gần 10 episode thì phải của bộ fim Dr. Forster của anh. 
Còm của mình: 
1) Phần ngôn ngữ: tiếng aNh, giọng Anh, nghe sang lắm bà con ới!! hic!! nghe mới trầm bổng làm sao!!! Ai mê giọng anh thì chắc mê phim này hahah! 1 phần khác, không thể phủ nhận, người anh dùng vốn từ phong phú hơn Mỹ nhiều (dỹ nhiên theo cách nhìn, và kinh nghiệm của mình, có lẽ mình sai!), từ nhiều màu sắc, cùng 1 khung cảnh, 1 sự vật, họ dùng nhiều tính từ, trạng từ, và danh từ khác nhau, chỉ được nhiều mật độ của sự việc, dùng nhiều Idioms hơn. Trong khi phim series của Mỹ thì ngôn ngữ practical, đi nhanh, gọn vào vấn đề, dễ hiểu, dễ cảm nhận, nhưng 1 khi nó quá nhanh và thực tế, thì lại thiếu yếu tố chiều sâu :( 
2) Diễn viên: đẹp, nhưng đẹp trong 1 chừng mực chấp nhận được, như mình từng nói ở nhiều review phim của Anh trước, diễn viên cũng chỉn chu, nhưng đầu tóc mỗi người 1 vẻ, chứ ko như Mỹ, chỉnh sửa, tóc tai, răng lợi làm sao mà thấy ai ai cũng hoàn hảo VÀ Y XÌ NHAU, nhiều diễn viên còn không cười được do mặt cứng ứ botox, hoặc cười như con "phăng teo" của bộ bài tiến lên. Nhìn gớm chết! Theo mình thấy đây là bộ phim của anh "chỉn chu quá sức" nhất mà mình từng xem. Chứ phim của Anh thông thường, bất cứ tạo hình nào cũng rất rất thật, khi nhìn bất cứ ai, mình cũng có thể gợi nhớ những người xung quanh, hoặc mình tin rằng kiểu người này, cách ăn mặc, khuôn mặt này, trang điểm này dễ dàng nhìn thấy trên đường đi tại châu Âu hay ngay cả Ý. Vì nó rất sống động và chân thật. :) 
3) Chuyện chồng mèo mỡ bên ngoài có vẻ là 1 đề tài nóng hổi và không bao giờ nguội, và mình từng nhiều lần nói "chồng mà lang chạ, thì 1 chữ thôi: CÚT". Nhưng bộ phim này lại cho mình những cảm xúc chân thật nhất của người phụ nữ trong hoàn cảnh này. Nhân vật chính nói "tôi mặc bộ áo lót mỏng tanh, đi lại trong nhà và ngu ngốc tin rằng hắn ta vẫn còn say đắm tôi..." chua chát quá! :( Nhiều khi phủi tay mà đi không phải dễ, nếu như 1 mối quan hệ gắn bó với quá nhiều ràng buộc, và đặc biệt mình tin tưởng quá nhiều, cho quá nhiều, nếu ra đi, mình mất hết, trắng tay hoàn toàn, những vật chất tài sản do chính tay mình làm ra đã bị kẻ phản bội cuỗm mất. Ôi, điên lên, điên lên đó chứ mà bình tĩnh sao?? sẽ cào cấu cắn xé, vùng vẫy chứ bình tĩnh được sao?? NHƯNG điều chính yếu ở chỗ: kẻ nào là kẻ cần phải trả giá? người thứ 3 hay thằng khốn nạn kia?? điên lắm, thấy bao nhiêu tuổi trẻ, sức khỏe của tôi dồn hết vào cuộc sống với con người đó, để rồi khi tôi da thì nhăn, bụng thì bự, tóc thì rụng, thì nó mang tiền tôi đi với gái trẻ đẹp hơn, mơn mởn hơn, chúng nó tình cảm hú hí với nhau, trong khi tôi thì làm việc như 1 con rồ và nghĩ rằng mình đang làm điều tốt đẹp cho gia đình mình, những người MÌNH YÊU THƯƠNG VÀ TIN TƯỞNG. 
Cay đắng quá làng nước ạ. 
Mình nghĩ bộ phim này nghiêng về người phụ nữ, hình tượng người phụ nữ. Diễn biến câu chuyện kịch tính, cao trào, làm mình không thể ngừng xem được. Mình nghĩ đây là 1 bộ phim rất rất đáng xem. :) 
----------------------------------
Con quỷ bạn mình chia tay bạn trai xong, nó đã đẹp, lại ốm hơn xíu, bây giờ body nó mát trời ông địa! lại single nên bả quẩy tới bến, ngày nào cũng selfie quần quần áo áo fabulous dã man! :D :D Phải vậy đó người ơi! chia tay là quẩy!!!! :p 

Nhận xét

Các bài đọc được yêu thích nhất