Ý sau nhiều ngày chết như rạ thì 2 ngày nay cũng có 1 vài tin tức tốt đẹp. Nhìn qua nơi khác, thấy 1 số nước lại phải gồng gánh như nước của mình mấy tuần trước! :( Nhưng sợ nhất là các nước thiếu thốn như Châu Phi, hoặc Ấn độ (Ấn có quá nhiều khu ổ chuột, những người ở đây quá bần hàn cơ cực). :( Các nước giàu thì khóc nhau vì bao nhiêu % GDP sẽ giảm, cãi nhau xem có nên xuất Coronabond không. thật là 1 nỗi lo sang trọng 😂😂Đùa thế thôi, bản thân mình ko học hành gì, ko thể còm được những gì lớn lao cả.
Sáng nay, người phụ nữ ú nhất quả đất thức dậy sớm trong 1 tâm trạng phấn khởi, đọc báo như mọi khi. Nhờ con quỷ Coronavirus mà thói quen đọc báo lá cải coi ai vừa sửa zú, vừa bơm mông thì lại thành đọc những thứ quá sức sang chảnh như BBC và các đầu báo trước kia có cho tiền cũng ko thèm đọc. 😂 Sau đó nàng nhảy lên máy tính học online. Cũng nhờ con quỷ Virus mà giờ nàng giỏi vụ take note bằng máy tính nha các bạn! dù mình vẫn thích dùng giấy và bút hơn, nhưng nhà cửa chật chội, thu hẹp cái góc làm việc thành 1 miếng nhỏ đủ cho cái máy tính và cái đồ nghe tai. 😂 chia sẻ cái bàn cho gái nhỏ. Giảm thiểu bày biện sách vở, vì 1 ngày phải dọn bàn ít nhất 1 lần để cả nhà cùng ăn tối. (dù hiện tại, cũng lười, cả nhà thường chúm chụm chen chúc trên cái ghế nệm vừa ăn vừa coi TV vừa càu nhàu nhau sao mà chật quá, papa to quá, mamma mập quá hoặc Quậy lớn nhanh quá. 😂
Học xong thì nàng quýnh 1 cái email dài để hỏi giáo sư về bài học. 🤣Môn tiếng Tây Ban Nha tui "ngoan" bao nhiêu, môn tiếng Anh và Ý tui nhiều chiện bấy nhiêu. thường hay gặp giáo sư để hỏi ba linh tinh. 😂
Sau đó tui trang điểm, đi chợ. Vừa đậu xe cái là phải mang khẩu trang, găng tay vô, rồi mới lấy xe đẩy. Vùng tâm dịch là đã có lệnh ra ngoài phải mang khẩu trang. Vùng mình chưa có lệnh chính thức, nhưng đã cho bộ đội phát khẩu trang cho người dân, siêu thị yêu cầu người mua mang khẩu trang khi vào rồi. Mình nhìn 1 lượt xong tự hỏi, hình ảnh này chắc đã dc khắc họa trong 1 cuốn sách chủ để Dystopia nào đó? Thế là mình cũng đã dc sống trong 2 cuốn sách dystopia rồi đó. Cuốn đầu tiên của mình là 1984. 😂
Không nhớ mình đã từng dc trải nghiệm 1 Utopia nào chưa? có lẽ là Herland?
nhiều lần tự hỏi tại sao mình thích đọc sách như thế, mà con mình nó lười đọc sách như thế! Bằng tuổi nó, mình đọc sách rất nhiều, rất mê. Tại sao vậy nhỉ? 1 đứa trẻ có thể đọc những cuốn "chán" và có đôi khi "không thể hiểu nổi" (kiểu không gia đình, những kẻ khốn khổ.), 8 tuổi thì hiểu quái gì mà đọc nhỉ? Chắc đó là 1 escapism, trốn tránh thực tại? Nếu nhìn ở khía cạnh này, có lẽ cũng may, con bé kia nó có thực tại tốt đẹp nên nó ko cần phải chạy đi đâu cả! 😍🥰
Nhưng khi lớn lên hay chính ra, từ khi học đại học bên đây, mình từ 1 người đọc để escape thì mình đọc để be aware hơn, đọc trong 1 tâm thái active và đánh giá (criticism) (vạch là tìm sâu?) 🤣
Nhiều người hỏi ủa sao làm research mà học văn học, môn xã hội chi vậy? để mài dũa analytical skills (khả năng phân tích và đánh giá). 😎
Đi chợ về, mua cho bạn chồng ú mấy chai bia mắc như quỷ! 😨gọi là làm quà đó. Mua cho con gái 1 hộp bánh quy hiệu Pan di Stelle (1 hiệu bánh rất thịnh hành tại Ý và rất ngon) .
Sau đó gọi điện họp với chị boss. :)
Thật sự là 1 thời điểm khó khăn, nhưng mọi người nên nhớ "this too, shall pass" Rồi cũng sẽ qua. <3
Bây giờ ngừi đàn bà ú nhất thế giới lại ngồi làm việc tiếp đây. :D
Nhận xét
Đăng nhận xét