Tình hình của mình sau khi bị cách ly từ 24/2/2020 tới hiện tại là 17/4/2020:
2 tuần đầu tiên: khá sung sướng thoải mái, dù hơi lo vụ dịch nhưng lo không cụ thể cho lắm. Vì nghĩ sẽ qua nhanh, cứ lợi dụng và chơi bời khi còn có thể 😅😂 Nên nằm chuần chòa coi TV 24 giờ 1 ngày. Còn ăn kiêng và giảm dc 1 ký lô. 😏
3 tuần tiếp theo thì chán TV rồi, coi TV đến nỗi đầu óc quay cuồng, ko còn biết tên mình là gì, người thì ù lì, ục ịch. Bắt đầu quá stressed và lo, vì số người chết nhiều quá trời nhiều luôn. Chính phủ ra lệnh rất gắt gao, 1 trong những Mayor của tp phía nam còn lên hẳn TV chửi nguyên văn thế này "Mấy người chả biết con miẹ gì hết, đang chết hàng loạt thế kia và đi ra đường là sao?" hahahha! 😆😅 Bác ấy sáng chói khắp thế giới tuần đó!
Tp bên cạnh mình thì cấm tụ tập họp chợ dù là chợ bán thức ăn (vì bán thức ăn nằm trong danh sách các sản phẩm cần thiết quan trọng). Nhưng thấy người ta không tuân thủ các nguyên tắc social distancing, nên cảnh sát tới kêu dẹp, mấy người buôn bán hùa nhau đuổi cảnh sát 😩 tui cũng lạy! 😫 Thế là chú Mayor phải đến tận nơi, mang theo bầy đoàn thê tử và cả nhà báo phóng viên tới, ổng chửi oang oác "mấy ngừi làm cái gì vậy? họ đang làm phận sự của họ, mấy người không tuân thủ khoảng cách thì phải dẹp, mấy người ko thấy người ta đang chết ngập bệnh viện hay sao, hả, hả?" 😆😆
Tui khập khiễng bắt đầu học lại, làm việc lại cho trường, đọc sách cần phải đọc, nhưng buồn, stressed, nên tui ăn như 1 con heo làng nước ạ. Càng buồn càng ăn cho vơi nỗi buồn. 😅😅 Lên 2 kí lô! Pà mia!! 😡😡😱😱
Sau đó thì cũng bắt đầu vô guồng máy, sáng 5h, 6h sáng thức đọc báo, đọc sách, làm việc, v.v... nói chung là làm việc có ích cho bản thân và 1 tý xíu cho xã hội cho tới 5 -6h chiều thì nấu ăn tối, coi TV cùng chồng con và đi ngủ. Bắt đầu sợ cái thân hình ục ịch và cố giảm đồ ngọt, dù vẫn ăn nhiều calo 😩 Mong hết tuần này sẽ ăn 1200 calo. Cố chăm chỉ dọn dẹp nhà cửa, lau chùi, tập stepping và các bài tập bụng ko làm đau đầu gối.
Sau gần 2 tháng thì công tắc "ù lì" đã dc bật lên do người bắt đầu thích nghi với cuộc sống "mới", nghĩ lại khi hết dịch, sáng phải cuống cuồng chạy đi làm, đi học, đi đưa đón con mà mình mệt. 😅 Nhưng do các sự "chạy qua chạy lại" kia ko có, nên bị mập ra quá trời.
Tây Ban Nha đang giận dữ vì ko cho phép trẻ con ra đường. (nghe cái tít này thật sự khó hiểu), nhưng đọc kỹ lại, thì bài báo nói đại khái là cho còn dc ra ngoài để hít khí trời, trong khi trẻ con thì buộc phải ở trong nhà. Ý là chúng nó mà ko có sân vườn, thì sẽ phải thật sự chui rúc trong nhà! 😥Cái ấy sợ thật! Ý nhà mình thì dc đi lòng vòng trong phạm vi ko quá 200 m quanh nhà (😅 có còn hơn không) 😨Mình hơi ngạc nhiên về điều khoản này, nhưng mình ko rõ nó chính xác tới đâu. vì bài báo này (của BBC) nó nói trẻ con Ý dc ra đường nếu có 1 người lớn đi kèm. Cái câu này rất vague, rất rộng, ai muốn hiểu sao hiểu. Chứ trên tình hình thực tế, như mình đã nói, KHÔNG AI DC RA ĐƯỜNG, MÀ CHỈ DC ĐI BỘ VÒNG VÒNG 200M QUANH khu vực gần NHÀ. Ra đường ko có lý do là phạt. công viên đóng cửa hay chính ra bất cứ khoảng xanh nào cũng cấm đi (vì sợ người ta đi vòng vòng thể dục, mang con ra chơi), ai bước vô khu vực đó, ko cần biết lý do gì, phạt nặng! Cho nên bài báo viết về Tây Ban Nha kia mình hơi nghi ngờ?! Nhưng điều cốt lõi mình muốn nói ở đây là người dân TBN họ lo sợ những đứa trẻ sẽ bị mập ù ra vì chúng ko dc chạy nhảy, vận động, chúng sẽ bị mệt mỏi về tinh thần vì quá tù túng. Điều đó đúng. 😰 Nhà mình may mắn, có cái sân chung cư rất bự, Quậy hay đạp xe vòng quanh và chơi cầu lông, tưới cây, chơi pa tin. Nên may mắn, tới h nó vẫn thon thả. 😅Nhưng bạn bè nó thì đã tròn ra nhiều, đặc biệt mấy em đã tròn sẵn (do thói quen ăn uống vận động ko mấy tốt sẵn rồi), giờ bị bó gối, nó càng chán càng ăn và càng coi TV ngồi 1 chỗ. 😑
Nói ra mới nói thêm, ai thấy mình nuôi Quậy cũng bảo sao khó vậy, nó ăn cái bánh thứ 2 là từ chối ko cho ăn, đồ snack của nó toàn trái cây cà rốt, coi TV rất hạn chế, và khi đi học thì ko có TV, cũng ko cho dùng điện thoại, tablet, mấy cái kênh youtube bạn bè nó coi, nó nghe dc chứ nó ko có coi ở nhà (qua nhà bạn thì có). Nhưng nếu ko nói không với con thì:
1) nó sẽ rất béo ăn uống vô độ, ăn những thứ quá nhiều empty calo, mình vẫn theo tư tưởng, mình cho nó chọn số lượng thức ăn, nhưng ăn gì là do mình quyết định. nếu nó ăn bánh xong đòi ăn thêm, mình nói lấy táo, chuối, kiwi ăn đi, chứ mình ko nói "thôi, ko ăn NỮA".
2) dán mắt vô mấy cái chương trình mà mình thấy chả ích lợi gì. ở Ý có 1 kên youtube của influencer, y như nhà KArdashian, nói nhảm nhí rồi giới thiệu "hôm nay chị có table mới nè, để chị cho các em coi nha, coi nè, cool chưa, bấm cái này..., bấm cái kia..." vân vân... 😑😑
3) Lười vận động vô cùng, toàn ngồi 1 chỗ.
4) hệ quả của các việc trên thì nó béo ra, rồi bị chê cười, rồi ko chịu đi đâu hết, vì thấy nó "khác" bọn trẻ khác. và lại càng ục ịch, ù lì hơn. Sự tự tin thì giảm không phanh.
Có 1 vài đứa nó active sẵn (mình thấy chữ sẵn này cũng khó nói, nó gắn liền với thói quen gia đình nhiều hay ít). bố mẹ ít khi nói không, hay ít khi phải chỉnh sửa con. Nhưng cũng có bé cần phải dc rèn kỹ hơn. Như con mình thì nó khá ngoan, nói nó, giải thích cho nó là nó hiểu. NHƯNG nếu ko dạy từ nhỏ, thì thử ai cho nó bịch bánh quy với cái TV coi, nó coi mút mùa. hoặc cho nó chọn lựa coi, xem nó chọn cái gì.
Ai kêu tui khó thì tui chịu. 😄 Vì nói yes với con dễ lắm! nhưng kết quả đó sẽ mang cho con mình nhiều bất lợi hơn có lợi.
Mình luôn nói con mình như vậy "nếu mẹ nói yes với con, coon thấy điều đó dễ cho mẹ ko? mẹ ko cần phải đi theo con để nhắc nhở, cũng ko cần phải nghe con càm ràm, nhưng sau đó con sẽ bị bệnh vì ăn quá nhiều thứ có hại, coi TV nhiều ngồi 1 chỗ ko vận động thì sẽ ko lớn dc đâu! có nhớ bác sỹ nói ko?" - (do có thời gian bị kiểm tra tiểu đường, bs hỏi rất chi tiết vụ ăn uống vận động, nên nó biết rất rành). May quá! mình đỡ phải mỏi miệng. 😆
2 tuần đầu tiên: khá sung sướng thoải mái, dù hơi lo vụ dịch nhưng lo không cụ thể cho lắm. Vì nghĩ sẽ qua nhanh, cứ lợi dụng và chơi bời khi còn có thể 😅😂 Nên nằm chuần chòa coi TV 24 giờ 1 ngày. Còn ăn kiêng và giảm dc 1 ký lô. 😏
3 tuần tiếp theo thì chán TV rồi, coi TV đến nỗi đầu óc quay cuồng, ko còn biết tên mình là gì, người thì ù lì, ục ịch. Bắt đầu quá stressed và lo, vì số người chết nhiều quá trời nhiều luôn. Chính phủ ra lệnh rất gắt gao, 1 trong những Mayor của tp phía nam còn lên hẳn TV chửi nguyên văn thế này "Mấy người chả biết con miẹ gì hết, đang chết hàng loạt thế kia và đi ra đường là sao?" hahahha! 😆😅 Bác ấy sáng chói khắp thế giới tuần đó!
Tp bên cạnh mình thì cấm tụ tập họp chợ dù là chợ bán thức ăn (vì bán thức ăn nằm trong danh sách các sản phẩm cần thiết quan trọng). Nhưng thấy người ta không tuân thủ các nguyên tắc social distancing, nên cảnh sát tới kêu dẹp, mấy người buôn bán hùa nhau đuổi cảnh sát 😩 tui cũng lạy! 😫 Thế là chú Mayor phải đến tận nơi, mang theo bầy đoàn thê tử và cả nhà báo phóng viên tới, ổng chửi oang oác "mấy ngừi làm cái gì vậy? họ đang làm phận sự của họ, mấy người không tuân thủ khoảng cách thì phải dẹp, mấy người ko thấy người ta đang chết ngập bệnh viện hay sao, hả, hả?" 😆😆
Tui khập khiễng bắt đầu học lại, làm việc lại cho trường, đọc sách cần phải đọc, nhưng buồn, stressed, nên tui ăn như 1 con heo làng nước ạ. Càng buồn càng ăn cho vơi nỗi buồn. 😅😅 Lên 2 kí lô! Pà mia!! 😡😡😱😱
Sau đó thì cũng bắt đầu vô guồng máy, sáng 5h, 6h sáng thức đọc báo, đọc sách, làm việc, v.v... nói chung là làm việc có ích cho bản thân và 1 tý xíu cho xã hội cho tới 5 -6h chiều thì nấu ăn tối, coi TV cùng chồng con và đi ngủ. Bắt đầu sợ cái thân hình ục ịch và cố giảm đồ ngọt, dù vẫn ăn nhiều calo 😩 Mong hết tuần này sẽ ăn 1200 calo. Cố chăm chỉ dọn dẹp nhà cửa, lau chùi, tập stepping và các bài tập bụng ko làm đau đầu gối.
Sau gần 2 tháng thì công tắc "ù lì" đã dc bật lên do người bắt đầu thích nghi với cuộc sống "mới", nghĩ lại khi hết dịch, sáng phải cuống cuồng chạy đi làm, đi học, đi đưa đón con mà mình mệt. 😅 Nhưng do các sự "chạy qua chạy lại" kia ko có, nên bị mập ra quá trời.
Tây Ban Nha đang giận dữ vì ko cho phép trẻ con ra đường. (nghe cái tít này thật sự khó hiểu), nhưng đọc kỹ lại, thì bài báo nói đại khái là cho còn dc ra ngoài để hít khí trời, trong khi trẻ con thì buộc phải ở trong nhà. Ý là chúng nó mà ko có sân vườn, thì sẽ phải thật sự chui rúc trong nhà! 😥Cái ấy sợ thật! Ý nhà mình thì dc đi lòng vòng trong phạm vi ko quá 200 m quanh nhà (😅 có còn hơn không) 😨Mình hơi ngạc nhiên về điều khoản này, nhưng mình ko rõ nó chính xác tới đâu. vì bài báo này (của BBC) nó nói trẻ con Ý dc ra đường nếu có 1 người lớn đi kèm. Cái câu này rất vague, rất rộng, ai muốn hiểu sao hiểu. Chứ trên tình hình thực tế, như mình đã nói, KHÔNG AI DC RA ĐƯỜNG, MÀ CHỈ DC ĐI BỘ VÒNG VÒNG 200M QUANH khu vực gần NHÀ. Ra đường ko có lý do là phạt. công viên đóng cửa hay chính ra bất cứ khoảng xanh nào cũng cấm đi (vì sợ người ta đi vòng vòng thể dục, mang con ra chơi), ai bước vô khu vực đó, ko cần biết lý do gì, phạt nặng! Cho nên bài báo viết về Tây Ban Nha kia mình hơi nghi ngờ?! Nhưng điều cốt lõi mình muốn nói ở đây là người dân TBN họ lo sợ những đứa trẻ sẽ bị mập ù ra vì chúng ko dc chạy nhảy, vận động, chúng sẽ bị mệt mỏi về tinh thần vì quá tù túng. Điều đó đúng. 😰 Nhà mình may mắn, có cái sân chung cư rất bự, Quậy hay đạp xe vòng quanh và chơi cầu lông, tưới cây, chơi pa tin. Nên may mắn, tới h nó vẫn thon thả. 😅Nhưng bạn bè nó thì đã tròn ra nhiều, đặc biệt mấy em đã tròn sẵn (do thói quen ăn uống vận động ko mấy tốt sẵn rồi), giờ bị bó gối, nó càng chán càng ăn và càng coi TV ngồi 1 chỗ. 😑
Nói ra mới nói thêm, ai thấy mình nuôi Quậy cũng bảo sao khó vậy, nó ăn cái bánh thứ 2 là từ chối ko cho ăn, đồ snack của nó toàn trái cây cà rốt, coi TV rất hạn chế, và khi đi học thì ko có TV, cũng ko cho dùng điện thoại, tablet, mấy cái kênh youtube bạn bè nó coi, nó nghe dc chứ nó ko có coi ở nhà (qua nhà bạn thì có). Nhưng nếu ko nói không với con thì:
1) nó sẽ rất béo ăn uống vô độ, ăn những thứ quá nhiều empty calo, mình vẫn theo tư tưởng, mình cho nó chọn số lượng thức ăn, nhưng ăn gì là do mình quyết định. nếu nó ăn bánh xong đòi ăn thêm, mình nói lấy táo, chuối, kiwi ăn đi, chứ mình ko nói "thôi, ko ăn NỮA".
2) dán mắt vô mấy cái chương trình mà mình thấy chả ích lợi gì. ở Ý có 1 kên youtube của influencer, y như nhà KArdashian, nói nhảm nhí rồi giới thiệu "hôm nay chị có table mới nè, để chị cho các em coi nha, coi nè, cool chưa, bấm cái này..., bấm cái kia..." vân vân... 😑😑
3) Lười vận động vô cùng, toàn ngồi 1 chỗ.
4) hệ quả của các việc trên thì nó béo ra, rồi bị chê cười, rồi ko chịu đi đâu hết, vì thấy nó "khác" bọn trẻ khác. và lại càng ục ịch, ù lì hơn. Sự tự tin thì giảm không phanh.
Có 1 vài đứa nó active sẵn (mình thấy chữ sẵn này cũng khó nói, nó gắn liền với thói quen gia đình nhiều hay ít). bố mẹ ít khi nói không, hay ít khi phải chỉnh sửa con. Nhưng cũng có bé cần phải dc rèn kỹ hơn. Như con mình thì nó khá ngoan, nói nó, giải thích cho nó là nó hiểu. NHƯNG nếu ko dạy từ nhỏ, thì thử ai cho nó bịch bánh quy với cái TV coi, nó coi mút mùa. hoặc cho nó chọn lựa coi, xem nó chọn cái gì.
Ai kêu tui khó thì tui chịu. 😄 Vì nói yes với con dễ lắm! nhưng kết quả đó sẽ mang cho con mình nhiều bất lợi hơn có lợi.
Mình luôn nói con mình như vậy "nếu mẹ nói yes với con, coon thấy điều đó dễ cho mẹ ko? mẹ ko cần phải đi theo con để nhắc nhở, cũng ko cần phải nghe con càm ràm, nhưng sau đó con sẽ bị bệnh vì ăn quá nhiều thứ có hại, coi TV nhiều ngồi 1 chỗ ko vận động thì sẽ ko lớn dc đâu! có nhớ bác sỹ nói ko?" - (do có thời gian bị kiểm tra tiểu đường, bs hỏi rất chi tiết vụ ăn uống vận động, nên nó biết rất rành). May quá! mình đỡ phải mỏi miệng. 😆
Nhận xét
Đăng nhận xét