thằng bé ù lỳ và khù khờ nhất lớp. Học đã yếu, tính tập trung cũng không cao. Bài vở về nhà toàn làm thiếu đã đành, ngay cả dụng cụ tập vở thiếu mãi chả bao giờ đủ với chúng bạn. Nhưng nó rất ngọt ngào, luôn chạy tới kể cô nghe nó ăn gì và làm gì.
Môn âm nhạc (chính ra là môn trau dồi tính sáng tạo thì đúng hơn!) cho những 6 tuần lễ để nó về nhà tự chế ra dụng cụ chơi nhạc. Những cái này ko khó, nhưng đòi hỏi phải có sự giúp sức của người nhà. Sau 6 tuần, nó nói nó ko có, vì nó bận, nó blah blah ... (mà nói rất ấm ớ, nói cho có lệ thôi, nghe cũng tội).
Môn âm nhạc (chính ra là môn trau dồi tính sáng tạo thì đúng hơn!) cho những 6 tuần lễ để nó về nhà tự chế ra dụng cụ chơi nhạc. Những cái này ko khó, nhưng đòi hỏi phải có sự giúp sức của người nhà. Sau 6 tuần, nó nói nó ko có, vì nó bận, nó blah blah ... (mà nói rất ấm ớ, nói cho có lệ thôi, nghe cũng tội).
Môn thuyết trình, hỏi sao cho 2 tuần chuẩn bị mà ko làm, cũng ấm ớ...
Sau đó nó nói rất thản nhiên và ngây thơ "mẹ con đi công tác Chile và mexico mấy ngày, con ở với cô trông trẻ, và cô không biết password máy tính của mẹ.
Mẹ đi xa những mấy ngày, không ở được với ai ngoài cô trông trẻ. Nói lên quá nhiều điều. Thương mẹ, và thương nhất là thằng bé!
Nhận xét
Đăng nhận xét