Chủ nhật thư thả nên sáng thức sớm làm những việc vặt cần làm, gửi những email cần gửi. Sau đó nấu cơm "thịnh soạn" để ăn trưa với ba mẹ chồng. Đang đứng chiên Pinzini (bánh mỳ chiên của Ý, từa tựa như bánh tiêu của VN), thì thấy bé M - bạn cùng lớp và cũng là hàng xóm của Quậy đang chơi dưới sân, nên phái Quậy mang 2 cái bánh Pinzini xuống cho bạn. Bánh này rất là ngon, ai ai cũng mê, nhất là trẻ nhỏ, mình thi thoảng mới làm, vì lười chiên đồ ngập dầu :D 

ăn trưa xong, Quậy qua nhà bạn chơi và sẽ ăn tối ở đó. 2 vợ chồng đi siêu thị kia vừa mới mở. Thấy giảm giá hấp dẫn nên mua nhiều thứ cho ba mẹ chồng :D 2 cụ nhà này không rành discount này nọ, nên khi nào mình thấy giá hời thì hốt về cho ông bà nội của Quậy. :p 
----------------------------------------

Bà nội hôm nay than "Quậy bây giờ chả chịu ăn gì, cái gì cũng chê, nên phải nghĩ nát óc mỗi khi nấu cơm cho nó". Mình nói không, mẹ cứ nấu cái gì có sẵn, nó không ăn thì thôi. thế là bà cụ bất bình bảo ko dc, ko đúng blah blah, nấu như vậy nó sẽ không ăn gì, sẽ hại sức khỏe blah blah. Cái lý thuyết quèn này mình nghe rất nhiều, ko chỉ riêng bà cụ. Lý do mình phản biện: 

  • Ngoại trừ các nước nghèo đói châu phi thì mới chết đói, chứ chưa thấy đứa bé nào ở nước Ý này chết đói! 
  • thế những đứa trẻ ở nước nghèo nó mè nheo thì nó ăn gì?? 
  • Có vài gia đình sợ con chết đói, 1 tuần đủ 7 ngày nấu đúng 4 món. Và 1 tháng cũng chả đổi menu. còn lại là bánh ngọt, potato chips, các loại carb tinh luyện, ... Không biết nếu họ cho con ăn như vậy thì nó có "khỏe" hơn không nữa. xong rồi họ than khóc là hôm nay sẽ nấu gì cho con họ. Mỗi lần nghe bài này là tui lủi! nếu là thân quen thì nói thẳng "thôi, mày đổi đề tài đi, cái này tao nghe hoài mà tao thấy tao cũng ko giúp dc gì, nó chỉ làm tao mệt hơn thôi". (Mình càng già càng thẳng tính, và cực ky vô duyên! nói thật! nếu không có việc thì mình chả mở miệng, cũng không thi thoảng nhắn tin hỏi mấy câu sơ xài chả ra ngô khoai kiểu "how are you" - và cũng rất ghét bị hỏi lại câu này. Vì mình thấy mình bình thường, chả tốt lên cũng chả xấu đi, mà họ thì họ trông chờ mình nói chữ "fine" nếu mình không nói chữ fine mà nói chữ normal thì họ sẽ xoắn lên hỏi hỏi hỏi, mà không phải lúc nào mình cũng muốn chia sẻ những thứ riêng tư, hay việc của mình với người khác. Mà hỏi nhau cho có như vậy trong dăm ba phút qua điện thoại rồi bặt tăm mấy tháng, vậy thì để làm gì! mình cũng chả hiểu 1 mối quan hệ như vậy là gì nữa! Mình thường rất thẳng và có phần practical, nếu mình nhắn tin cho ai đó, mình nói thẳng kiểu "ê, tuần này mày đi ca phe với tao ko?" hoặc "mày đã mua sách này chưa, có muốn tao mua luôn cho hay ko?" hoặc nếu nhờ thì nói ngay lập tức ko rào trước, ngó sau gì hết "hôm nay tao ko tới lớp, thu âm rồi gửi tao nhe". hoặc quá bận này nọ, mấy tháng không gặp, thì có nhắn tin cũng sẽ nói thẳng vấn đề "tuần ABC tao rảnh, nếu dc thì ăn tối, nhắn tao biết ngày cụ thể", hoặc "tao nghe nói trường ABC có mở lớp mày muốn con mày học, mày vô web này..." Chứ cái quỷ quái gì mà thi thoảng 2, 3 phút điện thoại chả ra ngô ra khoai, rồi bặt tăm, rồi lại 1 vòng luẩn quẩn! mệt! )
Nói dài quá, quay lại vụ ăn của Quậy, do biết tính bà nội, mình chả thèm cãi, mình nói "mẹ muốn nấu gì thì nấu, nhưng ở nhà, con nấu những thứ có sẵn trong nhà, và thực phẩm theo mùa, không ai rảnh đi hầu nó cả."

Con mình mà mè nheo ko ăn, thường mình nấu 2 món 1 thịt, 1 rau. Nếu ko ăn thịt thì phải ăn rau và ngược lại. nếu nhất định ko ăn, tốt thôi! cắt các món nó thích như bánh quy, bánh mỳ que, cắt luôn bữa snack. bụng rỗng tới tối mới cho ăn tối. có lần than dữ quá, mình hỏi có hiểu đói là gì chưa? có biết trẻ con 1 số nước nó bị đói như thế hàng ngày, hàng giờ chưa? Nếu không chịu ăn, thiếu vitamin, dễ bị bệnh, bệnh thì phải ở nhà, bạn cũng ko qua chơi vì sẽ lây, sẽ rất chán, còn nhớ không? (mỗi lần nó bệnh, nó than chán ầm trời). Có thấy bạn ABC lười ăn, bị bác sỹ hút mấy ống máu xét nghiệm vì bây giờ bạn ấy bé xíu không lớn nữa thấy không? (bạn thân nó bị như thế thật, nên nó hiểu là mình ko có đe dọa xuông). Nhìn chung trẻ tuổi này mình thấy lười ăn, hay chính ra là lười ăn thức ăn đàng hoàng, chứ cho bánh kẹo, socola thì không bao giờ lười! Mình chỉ mệt mỏi với các lời than như của bà nội của Quậy. ai muốn làm gì làm, đừng có than nữa. Mệt quá! chắc cho họ qua châu phi thấy nước sạch ko có uống, trẻ con gầy trơ xương không có 1 mảnh quần áo trên người thì họ mới biết họ đang "than" cái gì! 
-----------------------------------
Sau gần 3 tháng không tập má Jillian. hôm qua tập lại, đau khắp tứ chi thân xác. Lại đang cúm, mối lần ho hay hắt xì người rung lên tay chân thì tan nát! hụ hụ!!! Ý là tập bài dễ nhất của bả đó nha!! 
--------------------------------
Mùa xuân cũng chực đến gần, cũng chán 6 tháng ẩm ướt, lạnh giá rồi. :) 
----------------------------------
Cố tuần sau đọc về London, Oxford, Canterbury vì tháng 4 mình đi du lịch :) là lá la la! Quậy nói quậy phải đọc lại cuốn 101 chú chó đốm, và sẽ mang theo để so sánh London thật và London trong sách :) Phải email lại cho giáo sư ở London để hẹn gặp, vì ông muốn dẫn mình đến British museum. YESSSS!!! cũng phải hỏi ổng 1 số bản chữ viết tay ở đó của tác giả nào để ngồi ngâm kiếu trước. :) 
Muốn đọc 1 quyển sách nhưng cứ tối 8h45 đặt lưng xuống phát là thăng thẳng cẳng tới 4h30 sáng hôm sau. và 1 ngày dài lại đến nên ... chẳng đọc dc gì. :D 
Than thì than như vậy, nhưng biết bao phụ nữ đi làm 1 ngày 9, 10 tiếng, con nheo nhóc, chồng ít giúp đỡ việc nhà, hoặc là single moms. Cái tính than hình như ai cũng có, mình nói người ta hay than, nhưng mình cũng ko thua kém họ tý nào! :p 


Nhận xét

Các bài đọc được yêu thích nhất