Những cây cầu ở quận Madison

Đã coi phim rồi, đã từng đọc truyện rút gọn bằng tiếng Việt hồi 12, 13 tuổi rồi. 
Phim do Clint Eastwood và Meril Streeps mình đã từng review. Xem phim khác ở truyện ở chỗ, bạn sẽ không hiểu rõ được những cảm nghĩ của nhân vật như truyện, nếu 1 đạo diễn giỏi, 1 diễn viên giỏi, họ sẽ cho bạn thấy ánh mắt, ngon ngữ cơ thể, và bạn sẽ tự đoán được 1 phần nào đó, nhưng họ không thể diễn tả được những gì nhân vật đang nghĩ 1 cách cụ thể. 
Truyện dạng rút gọn, nói ý chính chứ không diễn tả tâm trạng, hoàn cảnh 1 cách chi tiết như tác phẩm chính. 
Mình tự hỏi, tự hỏi rất nhiều lần, tại sao, tại sao người đàn bà kia không theo Robert Kincaid? nếu yêu nhiều như vậy, tại sao không theo ông ta? chẳng phải sống với 1 cuốc sống nhàm chán với 1 người đàn ông quá đơn giản là 1 cực hình sao?? 
Rồi mình đọc lại tác phẩm chính của Waller. 
Francesca là 1 người phụ nữ sophisticated, yêu văn chương, yêu cái đẹp và mơ mộng. Bà ta lấy ông Johnson có lẽ chỉ là 1 sự thật của thời thế. Sau chiến tranh thế giới thứ 2, Nam Ý-nơi bà ta sanh ra- rất nghèo khó. Mơ ước được đi Mỹ có lẽ cũng như mơ ước của nhiều người Việt Nam bây giờ, chẳng phải nhiều cô gái đã nhắm mắt đưa chân để được đến nước mỹ, sống với người mình không cần yêu, nhưng người ta có thể cho mình 1 cuộc sống đầy đủ và tươm tất sao? Và Francesca đã lấy ông JOhnson trong điều kiện đó. 

Ông Johnson là 1 người nông dân đơn giản, quá đơn giản, 1 người đàn ông làm ruộng, chăm gia súc và niềm vui của ông chỉ đơn giản xem những chương trình TV đơn giản và nói chuyện phiếm với những người nông dân khác trong ngồi làng nhỏ Madison. Franceca hoàn toàn khác, bà ta thích văn chương, mơ mộng, và yêu những cái đẹp, mới và lạ. Bà có những đòi hỏi dành cho người đàn ông của mình, những đòi hỏi yêu đương và 1 tâm hồn đồng điệu, điều mà bà không bao giờ nhận được. 

Kincaid rõ là 1 fantasy trở thành hiện thực, ông hội đủ mọi yếu tố của 1 người đàn ông trong mộng của Francesca, ông yêu bà, đối xử và tôn trọng bà đúng như cách bà vẫn luôn mơ mộng. 

Thế tại sao không bỏ chồng đi! Con cũng 15, 17 tuổi rồi, còn mẹ gì nữa mà trách nhiệm. TRách nhiệm làm đẹp mặt ông Johnson, để tránh ông bị mang tiếng, bị chê cười trong cái làng nhỏ ở quận Madison. Mình nghĩ mãi. tại sao? tại sao?? 

Có lẽ bà ta quá hiểu sức nặng của thực tế, mang 2 thứ lên bàn cân thì fantasy của bà ta không nặng bằng thực tế phũ phàng, và bà ta không đủ sức gánh cái thực tế đó. Nên bà ta chấp nhận Kincaid như là 1 fantasy trong những giấc mơ wild dreams của mình. 

Chỉ tội ông Johnson, trước khi mất ông đã nói với bà "anh không thể cho em những thứ em mơ ước". 
Chỉ tội ông Kincaid, trước khi mất vẫn mỗi hình ảnh bà Francesca. 

....................................
Mình là 1 người trắng đen rõ ràng và phũ phàng. 
Mình không thích cách hành xử của người đàn bà này. 
Nhưng có lẽ ở những năm sau thế chiến, những giá trị đạo đức khác hiện tại, nên việc làm của Francesca càng làm Kincaid quý trọng và không thể nào quên bà ta. 
...................................
Nếu yêu nhiều như vậy sao không theo tình yêu to lớn kia?? 
Chẳng phải mỗi người chỉ sống 1 cuộc đời? Trong bao nhiêu triệu người trên quả đất, đâu dễ tìm được 1 tình yêu? 

Sau khi bà mất, ý nguyện được rải tro tại cây cầu Madison - nơi cũng có hài cốt của Kincaid, thay vì nằm cạnh mộ phần của ông Johnson. Để làm gì?? 

Chúng ta có 1 cuộc sống sau cái chết?? Hay chẳng có gì cả!?

Nhận xét

Các bài đọc được yêu thích nhất