Hồi xưa ở VN mê Britney Spears lắm nha, nghe nhạc, xem clip suốt ngày đêm thôi! tin tức gì của bả là phải coi, phải đọc cho bằng hết! :D Tới khi nàng đi làm nô tì ở Sheraton, không còn thời gian đọc báo lá cải nữa, thì 2 thằng bạn thân kiêm luôn nhiệm vụ đọc báo có tin Britney rồi kể lại cho chụy nghe. Mỗi lần lên lớp là 1 trong 2 thằng mát mẻ "cô có biết chiện gì đã xảy ra với Britney của cô hem?" :p
vài tuần trước. em Khanh Vu nhắn tin cho chị kèm hình nhà anh Keanu Reeves vì em ấy nhớ có lần chị nói chị mê anh này, đi chơi thấy ngôi sao của him và nhà anh ấy nên chụp hình lại tặng! hihi!! nhớ dai ghê luôn á! :p Thương ghê! :*
Mình mê vua bánh Pierre Hermè lắm, đi Paris 2 lần mà đều vì nhiều lý do, trược ăn bánh Macaron của chú. :D Hồi tháng trước, mụ Thanh từ Paris qua chơi, mang cho mình 1 hộp bánh của Hermè trờ ơi! ta nói, nó mới đẹp nó mới sang trọng quý tộc làm sao!! :* Hôm nay mụ nhắn tin kèm hình "thần tượng của bà dc bình chọn là vua bánh kìa" :D :D
Bạn bè chỉ để vầy thôi đó! để nhớ những điều nhỏ nhặt, và làm người kia vui ngất ngây! :) :*
PS: Mình mê kem chống nắng, hôm nọ em Ngọc nhớ và bảo em ấy tìm dc 1 loại kem chống nắng ưng ý và còn muốn tặng chị nữa! :)
Mấy năm trước, Michelle Phan có về VN làm chương trình cho Lancome,mình mê em này lắm, nên nhắn tin nhở mụ TRúc bạn mình chạy đi gặp Michelle ... chụp hình lại cho mình. hahah! vậy mà cũng đi nha! xúng xính chụp hình rồi về load lên cho mình! :) :*
Cuộc sống có trăm thứ để nhớ! họ nhớ những thứ li ti vụn vặt như vậy thì quả là cưng quá sức cưng! :* Thank you, guys!! from my heart! <3
------------------------------
Hôm nay ở nhà, không đi học, nhưng cũng chịu khó đi thư viện, học 2 tiếng và trả sách cũ, mượn sách mới. Trời lạnh quá, sương mù nguyên ngày, đi xe đạp mà 2 cái tay đau rát vì quá lạnh, tội lười ko chịu mang găng tay! :(
Ghé tiệm tàu, mua 1 bịch đậu bắp, về hấp microwave rồi chấm chao ăn! ngon quá xá ngon. Mình mua chao đỏ ở tiệm tàu, trộn với đường, ớt băm, nước chanh. Ngon thần sầu! :D
Mua 1 bịch pasta fillo (loại vỏ bánh mỏng te tái làm từ bột mỳ và nước, kiểu như loại quấn chả giò của người tàu). Tý làm bánh ngọt kiểu Maroc. tự nhiên muốn làm bánh. :)
Tối nay không biết coi phim gì, vì 2 zợ chồng đã coi xong season 1 của the crown rồi, 1 bộ phim hay, nói về nử hoàng đang tại vị Elizabeth của Anh.
Hôm qua coi thấy Churchill chấp nhận ngồi cho 1 ông họa sỹ vẽ tranh cho. Sau khi thấy bức tranh, 1 người đàn ông mập, già nua và mệt mỏi thì ông ta đã cực kỳ tức giận, mắng người họa sỹ rằng tại sao lại vẽ 1 vị lãnh tụ như vậy, thì ông họa sỹ trả lời "đó là chính ông, dù không muốn nhận thì mọi người cũng nhìn ông với hình ảnh đó, già thì sẽ phải già, có không nhìn nhận thì nó cũng đến" (mình không nhớ chính xác, nhưng đại ý như vậy). Sau đó, khi ngồi với vợ trước lò sưởi, Churchill đã đau đớn thừa nhận "người đàn ông trong bức tranh đó là anh, anh đã thực sự già và mệt mỏi". Và ông quyết định từ chức.
Mặc dù lòng đã phải chấp nhận, nhưng ông ta vẫn cho người đốt bức tranh đó đi.
Chấp nhận 1 sự thật vẫn không có nghĩa là chúng ta có thể nhìn nó 1 cách trực tiếp, hàng ngày , và bị chúng nhìn thẳng vào mắt và bảo rằng "ông đã già và mệt mỏi".
Mình nghĩ đây là 1 cách hay! có đôi khi, biết rồi thì cũng nhắm mắt bước đi, vì ai cũng phải đi, đứng lại để nhìn những thứ mình không thích, cũng chẳng để làm gì.
vài tuần trước. em Khanh Vu nhắn tin cho chị kèm hình nhà anh Keanu Reeves vì em ấy nhớ có lần chị nói chị mê anh này, đi chơi thấy ngôi sao của him và nhà anh ấy nên chụp hình lại tặng! hihi!! nhớ dai ghê luôn á! :p Thương ghê! :*
Bạn bè chỉ để vầy thôi đó! để nhớ những điều nhỏ nhặt, và làm người kia vui ngất ngây! :) :*
PS: Mình mê kem chống nắng, hôm nọ em Ngọc nhớ và bảo em ấy tìm dc 1 loại kem chống nắng ưng ý và còn muốn tặng chị nữa! :)
Mấy năm trước, Michelle Phan có về VN làm chương trình cho Lancome,mình mê em này lắm, nên nhắn tin nhở mụ TRúc bạn mình chạy đi gặp Michelle ... chụp hình lại cho mình. hahah! vậy mà cũng đi nha! xúng xính chụp hình rồi về load lên cho mình! :) :*
Cuộc sống có trăm thứ để nhớ! họ nhớ những thứ li ti vụn vặt như vậy thì quả là cưng quá sức cưng! :* Thank you, guys!! from my heart! <3
------------------------------
Hôm nay ở nhà, không đi học, nhưng cũng chịu khó đi thư viện, học 2 tiếng và trả sách cũ, mượn sách mới. Trời lạnh quá, sương mù nguyên ngày, đi xe đạp mà 2 cái tay đau rát vì quá lạnh, tội lười ko chịu mang găng tay! :(
Ghé tiệm tàu, mua 1 bịch đậu bắp, về hấp microwave rồi chấm chao ăn! ngon quá xá ngon. Mình mua chao đỏ ở tiệm tàu, trộn với đường, ớt băm, nước chanh. Ngon thần sầu! :D
Mua 1 bịch pasta fillo (loại vỏ bánh mỏng te tái làm từ bột mỳ và nước, kiểu như loại quấn chả giò của người tàu). Tý làm bánh ngọt kiểu Maroc. tự nhiên muốn làm bánh. :)
Tối nay không biết coi phim gì, vì 2 zợ chồng đã coi xong season 1 của the crown rồi, 1 bộ phim hay, nói về nử hoàng đang tại vị Elizabeth của Anh.
Hôm qua coi thấy Churchill chấp nhận ngồi cho 1 ông họa sỹ vẽ tranh cho. Sau khi thấy bức tranh, 1 người đàn ông mập, già nua và mệt mỏi thì ông ta đã cực kỳ tức giận, mắng người họa sỹ rằng tại sao lại vẽ 1 vị lãnh tụ như vậy, thì ông họa sỹ trả lời "đó là chính ông, dù không muốn nhận thì mọi người cũng nhìn ông với hình ảnh đó, già thì sẽ phải già, có không nhìn nhận thì nó cũng đến" (mình không nhớ chính xác, nhưng đại ý như vậy). Sau đó, khi ngồi với vợ trước lò sưởi, Churchill đã đau đớn thừa nhận "người đàn ông trong bức tranh đó là anh, anh đã thực sự già và mệt mỏi". Và ông quyết định từ chức.
Mặc dù lòng đã phải chấp nhận, nhưng ông ta vẫn cho người đốt bức tranh đó đi.
Chấp nhận 1 sự thật vẫn không có nghĩa là chúng ta có thể nhìn nó 1 cách trực tiếp, hàng ngày , và bị chúng nhìn thẳng vào mắt và bảo rằng "ông đã già và mệt mỏi".
Mình nghĩ đây là 1 cách hay! có đôi khi, biết rồi thì cũng nhắm mắt bước đi, vì ai cũng phải đi, đứng lại để nhìn những thứ mình không thích, cũng chẳng để làm gì.
Nhận xét
Đăng nhận xét