Kể chuyện nước Ý: hoạt động theo mùa của người Ý


chú thích ảnh: Nơi mình ở, cách nhà 4 phút đi bộ. Hình này vào mùa thu 🙂


Tầm giữa tháng 8 là ở Ý sẽ thấy ngày dần ngắn đi. (ở VN thì quanh năm suốt tháng ngày khá giống nhau, đồng ý rằng những tháng cuối năm thấy 6 giờ sáng mặt trời mọc có hơi chậm hơn ở Sài Gòn, nhưng ko có 1 sự khác biệt đáng kể, chứ ở Ý và nhiều nơi khác, thì ngày mùa hè và mùa đông có khoảng cách lớn, ví như ở Ý, ngày dài nhất thì nắng vẫn chang chang vào 8h tối, mặt trời thực sự lặn và bóng đêm phủ xuống tầm 9 giờ tối, trong khi mùa thu-đông, ngày ngắn nhất thì 4h chiều là không thấy mặt trời, gặp ngày xấu mưa gió thì nguyên 1 ngày nó âm u như là sài gòn lúc chạng vạng 5-6h chiều, mưa rả rích, buồn thôi rồi! tui luôn bị 1 chút depressed (SAD - Seasonal Affected Disorder: nghe kêu dã man, nhưng nhìn chung nói gọn dễ hiểu chỉ là người mình sẽ buồn chán và ỉu xìu vì thời tiết, đặc biệt khi mùa hè sôi động đi qua và mùa thu kèm theo học hành, con cái ùa vào. tý kể hoạt động chính của 2 mùa này cho các bạn nghe nhe? :p Ai biết rùi thì kể bọn tui nghe xem, nước các bạn làm gì vào 2 mùa này trong năm?) :p 
Thế là hôm nay mình nhận ra ngày đã ngắn đi thật, mình thường thức lúc 4h30 sáng, nhưng tùy vào chu kì cơ thể, chắc do hormone, sẽ có những ngày mình ngủ nhiều hơn, và ngày mình sẽ ngủ rất ít, nếu ko có gì quá cấp bách thì ngày ngủ nhiều hơn mình sẽ ngủ, còn nếu có deadline thì nốc cà phê, nhảy jumping jack cho tỉnh rồi nhào đầu vào máy vi tính :p. HÔm nay là ngày ngủ nhiều và lười, nên thức lúc 6h30, thấy trời vẫn còn tối, trong khi mọi khi là ánh sáng đã chan hoa cây cỏ. òa òa òa. 
Ngẫm nghĩ lại "có gì mà bửi than! có phải đi làm đâu mà vờ khóc cho có tụ với thiên hạ?" hahahha! thay đổi thời tiết, với mình, chán nhất cõi đời là sáng tối thui đã phải chạy như con thoi thức con dậy, cập rập đưa nó tới trường (cách nhà 2 bước, chính ra mình có thể "vất nó" qua cái tường ở sau nhà! hahah!) cho nên việc đưa nó đến trường cũng ko phải là lớn lao. Nhưng sau đó đạp xe đạp rét căm môi mím lại, rét mướt áo gió cũng ko làm mình ấm hơn, chỉ có cách đạp xe nhanh cardio để người tự hâm nóng. tay thì phải mang bao tay không thôi lạnh tím tái ko cảm giác gì sau vài phút. Mà chạy tới giữa đường thì người nóng mồ hôi đầm đìa, thêm cái áo gió thì khó chịu, ngứa ngáy. Gru!!!! tới nơi, chui vô trường đại học thì những gương mặt ngái ngủ, hay vừa ngủ dậy từ trong xe bus hí hí!! chúng nó ở xa, phải bắt xe bus sớm, nên nhiều đứa nó ngủ gật trong xe. lơ tơ mơ chào nhau và 1 câu hỏi kinh điển của dân Ý "đi uống cà phê đi ku". :p Uống xong, nói xấu thời tiết và thiên hạ thì mới tỉnh ngủ. Và rồi 1 ngày đẹp trời đến cuối ngày, vì có 1 sự tương tác với thế giới loài người, được mở miệng ra và nói ngôn ngữ tự nhiên thay vì dùng máy tính cùng ngôn ngữ nhân tạo. Nhiều khi tui lo làm quá, mấy tiếng đồng hồ ko mở mồm, quên bà nó mất giọng mình nó ra sao.😂
Mình may ở chỗ 2 năm trước khi bị lockdown, thì mình đã hoàn toàn các bài học của trường đại học, không phải đến trường mà chỉ ngồi nhà viết thesis. mà mình mà ko có việc ra đường thì mình chả bao giờ ra đường, ngoài trừ đi vất rác hoặc 1 tuần đi mua rau 2 lần. có khi hơn 10 ngày ko bước chân ra đường. Lão chồng béo sợ mình luôn, và hay gào lên "trời ơi, ru rú trong nhà mà sao da nâu dc hay vậy" hahahah! - câu hỏi của Tây trắng, ganh tị vì người VN bắt nắng rất nhanh, rất đẹp. Da tây dổm thì phơi nắng như cà mực từ sáng đến tối mấy tuần liền mới đen, mà về đến nhà vài ngày thì nó lai trắng hếu. Chưa tính hay bị ung thư da nữa! :p 
Do là thế, việc lockdown chả ảnh hưởng gì tới mình. Mình cũng ko đi gym, ko đi cắt tóc làm móng (mình tự cắt tóc đã 14 năm nay, móng tay chân tự cắt, tự sơn, nói chung ko có nhu cầu cho ai làm đẹp giúp, tự xử thôi, xấu đẹp tự chịu lun! :p). 
Chồng mình nếu ko lockdown thì đi làm rất xa (phải commute), việc này cực kì phổ biến tại nhiều nước, ví như Ý, Pháp và Đức là mình biết nhiều người sống tp bé phải qua tp lớn bằng xe lửa hàng ngày để đi làm. May thì mất 35-40 phút, xiu như lão béo thì  1h -1h30 phút đi, 1h - 1h30 phút về. hôm nào bị lỡ 1 cái xe lửa thì sẽ lỡ cái tiếp theo, ôm hận luôn! về nhà mệt đến ko mở mồm nói dc. chán mớ đời. Từ khi có lockdown, lão làm viêc ở nhà, giời ơi!!! tui nghĩ bọn như lão là bọn thầm cám ơn lockdown nhất. hí hí hí!! 
Bây giờ mùa đông đến, mình cũng chả phải ra đường, đưa con đi học 2 bước, tiện thể đổ rác trên đường đi. :p mưa gió gì thì cũng chỉ có thế. ở nhà thì có ảnh hưởng gì. Chỉ tiếc mình ko còn dc tám với bọn bạn nên tiếng Ý của mình mai một ít nhiều. hic! :( 
----------------------------------
Như đã nói, người Ý có 2 hoạt động chính trong 2 mùa lạnh, mưa - nóng, nắng. 
HỒi ở VN, cứ tưởng tượng bọn "tây" là chung với nhau - chả hiểu sao cứ gộp da trắng mũi lõ Mỹ, Anh, Úc gì cũng chung 1 mối, trong khi bọn họ khác nhau, khí hậu cũng khác! :p mình dốt địa lí kinh khủng, anh béo hãi lắm, cứ nói đến đâu là mình cứ trơ ra như tượng!". Sau này qua đây mới biết nhiều tây ở nhiều nơi và nhiều châu lục. hahahha! thế nên nghĩ phương "tây" là chả có mùa hè nóng bức đâu. Nhầm! móa! ở cái xứ này - Bắc  Ý, mùa đông nó lạnh tầm lạnh nhất là âm 10 độ, trước kia lạnh hơn cũng có, nhưng khí hậu thay đổi, vài năm gần đây lạnh ít hơn hẳn. Mùa hè thì nó nóng, pà mịa! mà nóng "hỗn" nhe các bạn, nóng kiểu xấu tính có quy mô! nó nóng ẩm, trời ơi người chảy mồ hôi đầm đìa rin rít khó chịu, hầm hập ko thở nổi, và ko 1 giọt mưa nào. khốn! ở Sài Gòn mình nhớ nóng, nhưng mưa rào, xong nóng tiếp. Ở đây chả thấy mưa cái quỷ gì, nó cứ "rang" mình trên chảo y như hỏa diệm sơn. giàng oi! như 3 hôm nay, chỗ tui 39 độ, nhưng do ẩm  nên sẽ cảm thấy như 41 độ. có ai mà ra đường! rồ! tui hôm nọ ko coi thời tiết, đi ra trung tâm xong về nhà, gửi hình cho bạn bè, chúng bảo mày điên à! chỉ ở nhà nằm quạt ăn dưa lưới thôi ku!o òa òa!!! 
Người Ý như đa số các nước khác, sẽ "nhường" thời tiết đẹp cho các hoạt động vui chơi vào mùa hè, nên tháng 6 đến 15 tháng 9 là trường đóng cửa, trẻ con ở nhà. Bố mẹ con cái ông bà, bạn bè rủ nhau đi du lịch dài ngày, ngắn ngày, đi núi, đi biển, nói chung là thời gian xôm tụ, vui vầy, giải trí. cho nên nóng là nóng thế, nhưng cứ thấy mặt trời là vui. :D Mùa thu thời tiết xấu dần thấy rõ, thì con cháu lại vào nhập học, các ngày nghỉ cũng chả còn,lèo tèo vài ngày giữ lại khi cần kíp chi đó, chứ du lịch này nọ kia thì ít hẳn. Chưa kể ngày lễ của Ý cũng tài! nó tập trugn vào đầu năm và vào mua xuân. chứ từ tháng 9 trở đi thì cái nước này hầu như chả có ngày lễ lộc gì cho đến noel. :D Thế là những khuôn mặt ủ dột, dài như cái bơm đưa đám sẽ bắt đầu từ tháng 9, và đến tháng 10 thì càng tệ. Chỉ có ly cà phê làm ấm người, và những cuộc chuyện phiếm nói xấu thiên hạ mới có thể làm ấm lòng loài người vào mùa đông. 😂😂
Disclaimer: đây là những gì mình thấy và cảm nhận từ cuộc sống thường nhật chung quanh ở 1 tp nhỏ ty hi ven bờ nước Ý, nó có thể không mang tính bao quát, xác thực tùy vùng miền, các bạn đừng dùng bài của mình để viết luận văn tiến sĩ nhé. :p 

Nhận xét

Các bài đọc được yêu thích nhất