mẹ hỏi con gái nhỏ: giữa cô giáo V và cô P con thích cô nào?
Quậy: con thích cô V hơn, nhưng thực ra con ko thích cô nào hết. Vì con ...
Kể ra thấy toàn do nó quậy, hay lo ra, hoặc do làm bài cẩu thả, hoặc do toàn luôn miệng nói "i know, i know" và không chịu học hỏi nên cô mới la! hừm!
Mẹ em nhớ hồi 20 tuổi, làm thực tập sinh cho Intel VN, ông HR director đã họp ngày đầu tiên và nói như vầy I'm not a nice boss, but I'm a good boss (tôi không phải là sếp dể thương, nhưng tôi là sếp giỏi). Sếp dễ thương có lẽ nhẹ nhàng, ngọt ngào nhưng chưa chắc họ sẽ giúp bạn tốt hơn, khi bạn sai, chưa chắc họ sẽ sửa hay góp ý cho bạn, chưa chắc họ sẽ thật sự truyền đạt kinh nghiệm, chưa chắc họ sẽ lắng nghe ý kiến bạn, chưa chắc họ thật sự hài lòng khi nghe bạn nói ngược với ý tưởng của họ. Nhưng Tôi sẽ làm tất cả những điều đó. Nếu sai, tôi sẽ nhắc, sẽ la, sẽ comment ngay lập tức, vì tôi muốn TEAM của tôi tiến bộ, tôi cũng thích nghe những ý kiến khác với tôi, tôi sẽ không ngọt ngào rồi đá đít các bạn vì các lỗi hoặc việc thiếu kinh nghiệm của bạn.
Nên mẹ nói với Quậy "con cần 1 cô giáo giỏi, con không cần 1 cô giáo dễ thương, vì việc của cô giáo là giúp con sửa lỗi, tập trung hơn và làm bài tốt hơn"
Mong con sẽ luôn có good teacher và good boss như mẹ luôn luôn có may mắn đó! 
------------------------
Bởi! ngu lắm! Dc khen cái là hăng hái quẫy đuôi gật đầu nhận việc thêm. giờ ôm nguyên đống việc làm thấy mie luôn à!! huhuhu 😭😭😭😭
Kinh nghiệm hồi xưa làm Sheraton là làm chậm chậm, dở dở thôi, đủ để ko bị đuổi việc là dc. chứ nhanh quá, khéo quá, lẹ quá thì ôm sô làm còn hơn cô Mị nữa đó nha! mà Mị làm việc còn hơn trâu bò, thì thử hỏi, mình làm như con gì??? 😂😂😭😭🤣
-------------------
hắc phải xài lại tên tiếng Anh Kathy quá. Hồi xưa làm với nhiều người nước ngoài, toàn phải dùng tên này cho họ dễ gọi, dễ nhớ. Sau chục năm ở bên đây, cứ nghĩ mình sẽ cố "dạy" lại bọn nước ngoài nhớ tên mình, cuối cùng nó nhớ kiểu vầy "thy thy - ngắn gọn và lặp lại, phát âm tiếng Ý là tên của con Tweety quậy phá đanh đá". đó là dành cho ai đã học và nhớ tên mình, và là người Ý. Còn nếu ko biết cách phát âm, thì bất cứ quốc tịch nào, họ cũng sẽ gọi mình là Đai, hoặc Thai. Mệt dễ sợ!  chỉnh nó hoài, hoặc 1 ngày chỉnh tới mấy người thì mình bắt đầu mệt rồi! hồi trước ko đi làm, cũng chả ai biết mình và cần gọi mình. Bây giờ ra ngoài đời hơn thì nó thành phiền phức cho mình. dù tên mình, theo mình nhận thấy bố mình chọn hay cả về âm lẫn nghĩa. âm lặp lại ngắn và dễ nghe, dễ thương  há há!! nghĩa thì là thơ ca, cũng đẹp xuất sắc! nhưng khi nó dc gọi bằng thứ tiếng khác, thì nó ra cái nghĩa chả ra cái qué gì! cả âm tiết nghe cũng như đấm vô tai hơn tất cả, nó làm sai đi cái identity của mình! làm mình khó chịu. 1 ngày mấy lần thì thành microagression (bực mình vô lý, bực mình những điều tưởng như nhỏ nhặt). Nên giờ quyết định, ai hỏi tên tui là gì, tui sẽ nói là Kathy!

Nhận xét

Các bài đọc được yêu thích nhất