Chắc đây là 1 troong những bài thi mình ưng ý nhất. :D Hôm nay thi môn lịch sử điện ảnh, mình la dữ lắm! vì giáo sư bắt học quá nhiều, học điên đảo mà như con mù, không biết họ sẽ hỏi mình theo hình thức nào đây. 
Tới khi vô thi, thầy hỏi theo cách hiểu và cách mình phân tích, dựa trên material bài giảng của giáo sư, ví như: cách ông Spieldberg chuyển tải thông điệp về gia đình, hay ông ta luôn làm về thế chiến thứ 2, có bộ phim nào mà về chiến tranh nhưng không phải thế chiến thứ 2 không, cách ông ta tiếp cận chiến tranh như thế nào, ... trờ ơi, nàng như cá gặp nước, ta nói.... vẫy vùng, cảm xúc dâng trào, nói thao thao bất tuyệt, tới nỗi giáo sư phải cắt đứt nguồn cảm hứng để chuyển đề tài, không thôi nàng nói hết phần lịch sử điện ảnh sau thế chiến dài ngoẳng ngoằng ngoăng. hố hố!!! thi xong, thấy giáo sư tủm tỉm cười nói "30 nha" mà cách nói cứ như là "tôi không có gì để bổ sung cho các câu trả lời nữa" hố hố hố!!! thật là hạnh phúc toại nguyện! không phải vì được 30 không thôi mà cơ bản mình hài lòng, rất hài lòng với performance của mình, và nhìn nét mặt, body language của giáo sư, cách ông ta rất hài lòng về câu trả lời của mình. Ôi, nó mới hạnh phúc làm sao!!! :D 
Trước khi đi thi, nàng tới nhà băng rút tiền, nàng nhủ thầm, hôm nay nếu nàng mà dc 27 điểm môn này, nàng nhất định thưởng cho bản thân 1 cái balo đẹp tàn bạo trên amazon, giá 60 Euro (con số to nhất mà nàng từng trả cho bản thân). :p nhưng thi xong, 30, nàng hạnh phúc quá, hạnh phúc đến nỗi bất cứ vật chất gì cũng chỉ là xoành xỉnh. :p Thế nên nàng không thèm mua balo nữa. Nàng chạy đi chợ, mua nấm, mua tofu làm 1 tô súp miso ngon tuyệt, sau đó chạy đi mua nghêu, mua cá, mua mozzarella sữa trâu tối nay ăn mừng! là lá la la!! :p 
---------------------------------
Mụ bạn - trước kia quen nhau là do con mụ học chung lớp với Asia, sau khi chào hỏi xã giao, thấy mình đang tìm việc làm, nên hỏi mình làm babysitter cho mụ. Do đó mà quen nhau. Bây giờ bọn nhỏ cũng đi học, công việc của mụ cũng gọn gàng hơn, nên mình không làm cho mụ nữa, nhưng vẫn qua lại ăn tối cùng nhau.
Hôm nay mụ nhờ mình giữ con bé con 1 tiếng, đến đón con thì lúi húi trả tiền, mình hỏi "bà làm gì vậy? bà dừng lại đi! không nhẽ 1 người bạn không giữ dc con cho bà vài giờ đồng hồ sao". Có mỗi thế mà mụ cảm động rưng rưng nước mắt! :p Bả làm mình thật ngại! :D
Mụ và chồng mụ rất tốt với mình, khi mình còn làm cho mụ, mụ tự động tăng "lương" cho mình theo đúng giá thị trường dù mình không đòi hỏi, giờ giấc 15 phút cũng tính nhất định không trừ.


Đã bạn bè thì không tính toán, cũng không làm màu hay vờ lịch sự, nói toạc những thứ mình không dám nói với người quen biết, đó là bạn! :)

Nhận xét

Các bài đọc được yêu thích nhất