Loner


Vài người quen rủ đi chơi, qua nhà ăn uống, nói thôi, không đi đâu, nói bận, nói các lí do từ a tới z. Không đi là ko đi! 😛Chảnh cún quá ta! 🤭
Nhiều người hơi ngạc nhiên khi mình nói mình là 1 loner, thích sống 1 mình, ở 1 mình, làm các thứ tỉ tỉ 1 mình không hề chán. Nhưng sự thật là mình là 1 loner, thích ở 1 mình! Chính ra Covid không thay đổi quá nhiều cuộc sống của mình, vì trước giờ vẫn thích và luôn ở nhà 1 mình khi có thể. Chỉ ra ngoài khi thật sự có việc, không thôi ko bao giờ ra ngoài. Gym cũng ở nhà, làm quái gì cũng ở nhà. Sở thích lớn nhất của mình là ở nhà 1 mình NGUYÊN 1 TUẦN, coi phim, đọc sách, tắm nước ấm, sơn móng chân tay, gym, yoga, pilates, nấu ăn, và mỗi tối pha 1 lít Pinacolada hay Sangria và uống tới ko nhớ trời mây! 😆😆😆tới uống mà cũng thích 1 mình. 😇😇 Mình chưa bao giờ chán ở mình! còn thích nữa!
Thế nên mình có 3 nguyên tắc khi hẹn hò ra ngoài gặp mặt:
  1. Nếu đó là công việc, thì sẽ ra ngoài, sẽ vui vẻ nhiệt tình, xởi lởi hết mức, vì đó là công việc, cái mục tiêu cuối cùng là công việc. chấm hết! nếu làm thì phải hết mình, phải vui vẻ với đồng nghiệp để làm việc trong tình thương mến thuong! 😝
  2. Ăn uống đàn đúm: chỉ đi khi đó là BẠN THÂN, không cần phải best friend, nhưng phải là bạn than, phải cảm thấy vui vẻ thì mới đi. Đi là đi hết mình, giờ nào cũng đi, lúc nào cũng chiều, uống bí tỉ ko nhớ tên ko nhớ đường về, ói xong uống tiếp cũng dc. Kêu đi đâu cũng đi, du lịch gần, du lịch xa, du lịch chỗ xấu, chỗ đẹp gì cũng đi.
  3. Không đi với người mình ko cảm thấy thoải mái, hoặc chỉ là những mối quan hệ xã giao, đã là xã giao thì nên giữ nó ở mức đó, nếu là đồng nghiệp, thì vui vẻ ở chỗ làm, nếu là bạn chồng, thì hãy là bạn của chồng tui, muốn ăn uống tiệc tùng gì đó cứ việc, đừng mời tui vào, nếu là phụ huynh, thì chỉ cần gặp nhau mỗi lần 5 phút chào nhau xong thì để con ở đó là dc. 😃 Hàng năm sinh nhật gặp nhau 2 tiếng là dc. Còn lại thì thôi, nhà ai nấy ở, tự ai nấy chơi. 😃
Đơn giản vì tui thích 1 mình. Tui cảm thấy mình còn không có thời gian cho bản than, thì làm sao tui có thể chia sẻ thời gian cho người mình không than được? Tui rất vui vì họ nghĩ tới mình, nhưng thôi, 1 mối quan hệ nên có 2 chiều, mà cũng có đôi khi, họ mời vậy thôi, chứ chắc gì họ thương yêu, hâm mộ gì nhau? Nên tui nghĩ, tui phải từ chối, cho bản than mình, và mong họ có thời gian cho những người bạn than của họ. 😊
Cũng vì lí do đó, nên việc tui đi chơi, dành thời gian cho ai, là tui thật sự quý người đó, nhưng người nào cho bà leo cây quá tam 3 bận là bà nhấn nút delete à! Hị hị hị!! Gái kia mình nhấn ALT – DELETE cũng lâu rồi đó, gần đây gái nhắn tin khủng bố chị quá, chị cũng đã nhắn lại 1 cách rất xã giao, nhưng ý trời hay long gái ko hỉu, mà gái típ tục nhắn chị. Sau đó gái nhắn bạn than của chị hỏi nó có gặp chị ko. 😃 bạn chị nói là chị bận lắm nên cũng ko gặp nhiều. sau đó gái lại hỏi khi nào chúng ta gặp nhau. Bụng chị nghĩ “không bao giờ đâu em ạ, có gặp nhau ngoài đường, chị cũng chỉ sẽ dành 1 phút “ciao cara” rồi thôi. Nói nhiều hơn chị cũng ko có ý định”, vì như đã bảo, tui chỉ ra ngoài khi có việc, có hẹn, và còn dành thời gian chính xác cho công việc đó để về nhà nằm uềnh ra giường đọc sách và tập gym, chơi với con, dạy con học. Nhà bao việc!  😊

Nói chung là ko muốn mất tý ty thời gian nào cho người ko than! Mà từ chối mãi đến mỏi mồm, mệt óc! Người VN ko có thói quen từ chối, tui cũng vậy. Tui từ chối ai tui mệt lắm! hôm nọ lại rủ tui dẫn Quậy đi công viên cảm giác mạnh, tui nói thôi, lại nói đi công viên khác. Thôi, vậy nói thẳng nha, tui ghét park lắm, ko bao giờ đi, và cũng ko bao giờ đưa Quậy đi. Tui cũng bận học, bận làm nhiều thứ (và cả bận ở nhà 1 mình 😝 ) nên tui ko đi đâu cả đâu. Kiếu nha!
Không biet mọi người thế nào, chứ đi ăn với 1 người mình ko than đã là mệt! thật sự mệt, vì mình phải niềm nở với họ dù long đã mệt nhoài, dù tâm trì chỉ muốn về nhà, ngồi trên cái couch yêu thương, đặt chân lên cái gối mềm, đắp lên người cái chăn thật mát, thật nhẹ, ngả đầu vào thành ghế êm ái và nghĩ bang quơ, nghĩ chán thì lôi sách ra đọc, đọc chán thì lôi đồ ăn thức uống ra ăn coi TV, coi chán thì lại mang giày vào gym hay yoga trồng chuối. Nói chung chỉ muốn như thế! Nhiều khi nếu quá bận, thì bạn than cũng từ chối, vì thời gian ở 1 mình của mình rất quan trọng là cách mình khôi phục năng lượng, và nghĩ bang quơ, đầu óc tự do ko vướng bận chuyện phàm tục hậu thế, cứ lơ lửng trên mây thế thôi. 😃 😝 ra ngoài ngắm cây, đi vô ngắm cây. Thích cười là cười, mà thích nghiêm là nghiêm, cần người “tâm sự” thì tự viết blog, hoặc nhắn tin cho mụ chị ở Mỹ, hoặc 2 con điên ở VN. Có thời gian bận quá, nên ngày nào mà dc ở 1 mình ban sáng 4 tiếng, bạn than nhắn tin hỏi đi uống cà phê là nói không, không đi. Có đứa đã đứng ngay trước cửa nhà cũng nói không, không đi, viện cớ là đang chuẩn bị đi học. 😃 Điên đến độ đó đó!

PS: Ở nhà ko bao giờ chán, trong tháng này đã đọc 5 cuốn tiểu thuyết 😝 và trong ebook có đâu cả hơn tram cuốn. 😝 Tui bận như gì á! 😝



Nhận xét

Các bài đọc được yêu thích nhất