1) hic, về nhà rồi, xong cái holiday năm nay. Dịch bệnh nên cũng ko ham hố đi chơi lắm, mặc dù nhìn chung, viêc chữa trị Coronavirus lên tay dữ lắm rồi, nên lượng chết ít hơn hẳn. về nhà thấy chết 2 cây, 1 là cây tắc yêu dấu ;( 2 là cây xương rồng, chả hiểu cái quái gì cái cây xương rồng cùng rủ nhau chết. bực mình, mà mình có làm gì nó đâu, nước y như vậy, chỗ để cũng y vậy có khác gì đâu! mệt! tuần này mua thêm vài cây hoa Pertunia trồng trên ban công cho đẹp. thử trồng từ hạt nhưng nó nhất quyết ko lên! Hình như tay trồng càng ngày càng chán, chục năm trước thảy hạt xuống đất l2 cái quái gì cũng lên! :(
2) Đi chơi lần này đa số là dạng nghỉ dưỡng kiểu Ý, chán thôi rồi! :( Kiểu ăn chuầy nằm chòa ở biển ở hồ bơi, tới bữa cơm dọn ngập mặt rồi là đi nằm đó. Đi Sardegna nhưng ngoài nhìn cảnh mình chả nói dc gì hơn. vì có gặp ai người local đâu, chui vô cái resort đó là dân tứ phía khắp nơi đổ về. Nhưng nhìn chung cũng là 1 trải nghiệm. Mình thích đi chơi nói chuyện với local, đi chợ, nấu ăn thực phẩm local, và quan sát cuộc sống xung quanh. Ví như đi Assisi (Umbria) thì sống cùng các bác người bản xứ, Quậy dc các ông bà cưng lắm (vì bé nhất cái "làng" vỏn vẹn 10 căn nhà, trong đó 90% toàn là nhà thứ 2 - dạng nhà nghỉ, họ mua để đến vào dịp cuối tuần, chứ cái làng ấy nó bé xíu xiu, ko có sóng internet hay sóng điện thoại di động gì cả muốn làm việc tại nhà cũng thua). do nhà "nghỉ" nên khi mình đến vào các ngày trong tuần, chỉ có mỗi nhà mình và nhà 1 bác kia là mở cửa. Tới chủ nhật, thì họ mới đổ về, có nhà 3 thế hệ cùng tụ họp vào chủ nhật tại đây để ăn trưa, hóng gió, hóng mát, đi trekking, nhặt củi, nhặt hoa, ...
Các bác ấy kể thời các bác ấy (hiện tại đã 80, 90 tuổi), họ trồng lúa mỳ trên sườn núi, sau khi gặt xong, thồ lúa mỳ trên con lừa, và cùng đi bộ xuống sườn núi tới cái mill (nơi xay lúa mỳ?) tầm 20 phút đi bộ, nhưng đường rất dốc bà con ạ, đi có 5 phút là thở rồi! huhu!, xay xong thì lại thồ bột mỳ về. Do chả có gì ăn, nên cái nhà trên sườn núi bé như thế (thường là 2 tầng, chu vi tầm 6m chiều dài, 4 mét chiều ngang, mà nhà ít nhất 4 người, người ngủ trên lầu, dưới nhà thì nấu ăn và còn giữ lừa, giữ gia súc để có sữa, có thịt. Phía ngoài sườn núi thì trồng rau củ để ăn hàng ngày. Các bác bảo khí hậu bây giờ khác quá, mãi mới thấy tuyết, và tuyết quá ít. Chứ thời các bác, mùa đông là tuyết dày, lấp cả cửa ra vào, phải cào tuyết ở cửa, nhìn như cái hốc đá để còn chui ra. Do nó lạnh như thế, và ko có hệ thống sưởi, ngoài cái lò sưởi củi tiện thể nấu ăn, nên tường nhà dc xây cực kỳ dày, ít nhất 70cm bằng đá. nhà cũng giảm thiểu xửa sổ, chỉ có 2 hốc cửa sổ rất bé. Mùa hè thì cực kỳ đẹp, nên họ sống chủ yếu ngoài sân, bàn ăn ngoài sân, võng, ghế bố ngoài sân nốt. --> đây là 1 ví dụ về sở thích đi du lịch của mình. hồi đi Tây ban Nha, mình ko có a kiện mướn nhà và tám với người địa phương, nhưng đi blahblahcar và có bạn học ở đó, nên mình cũng hiểu kha khá những nơi mình đi. Thấy gì lạ lạ là hỏi ngay cho kịp thời thế luôn. :D
Những người mê đi nghỉ dưỡng thi họ ko hiểu tại sao mình đi chơi gì mà mệt vậy, họ nói mình đi khác gì chuyển nhà sang 1 nơi khác, 1 ngày cắm mặt nấu ăn đi chợ. :p mình thì tự hỏi sao họ đi chơi chán vậy, đi những 2, 3 tuần, mà 1 ngày cứ đi ra đi vào bãi biển, hồ bơi và ăn uống cho hết ngày. Chán ko còn gì chán hơn. :p
Ngoài ra mình còn có 1 cách đi chơi khác nữa là "đàn đúm", cái này thì ko cần biết đi đâu, đi phương thuc nào, chỉ cần có bạn hợp cạ thì sao cũng dc, đến tp mình từng đi rồi cũng dc, ko sao cả, cũng ko cần phải đi bộ quá nhiều (mặc dù quỷ bạn mình nói đi chơi với mình ko khác gì đi đày, vì lôi nó đi nguyên ngày :p). Mình cực kỳ ko ham mê đi chơi với người ko chịu ăn uống, ko chịu nếm thử thức ăn mới, và cạch 100% những người đã thế còn hay judge, criticize mình kiểu "tại sao chưa tới giờ đã ăn, tại sao ăn hoài vậy?" hahahha:p Ủa, tui lội cả ngàn cây số tới vùng này, và hôm nay, tui lái cũng cả trăm cây số để đến tp này, 1 buổi rồi sẽ ko biết có quay lại ko, họ có món nào typical thì tui phải thử chớ! chứ đợi tới bữa tui mới dc ăn thì chả nhẽ ôm tất tật các món ấy mang về và chờ tới giờ cơm? hoặc tui cứ ngoảnh mặt ngước đi, dù rất tò mò muốn biết món đó nó như thế nào, tại sao người vùng đó họ ăn cái món chán thôi rồi như thế :p Đã từng 1 lần dính chưởng vụ này, và cạch luôn, ko bao giờ đi với người kia nữa. Chấm hết! :p chúng ta nên rẽ đường khi đi du lịch! :p
mình có con bạn Ý (nói chứ nó thua mình tới 12 tuổi! :p) nhưng đi với con này vui kinh, vì rất chịu khó đi bộ, chịu khó đọc và thích học về các nơi sẽ đến, rất tò mò, thấy cái quỷ đồ ăn nào khác lạ là mua và cho ngay vào mồm :p lại còn chịu khó selfies, chụp ảnh :p phải thế chứ lị! :p thấy shop nào được mắt là chui vào và comment linh tinh xèng. (đi với lão béo chán nhất vụ này, cứ thấy shop là lão dạt ra, chán lắm! nhưng dc cái Quậy thì giống mẹ - chính ra Quậy cái gì cũng giỏi! :p style nào nó cũng chất hết, du lịch kiểu của papa lăn lê bò toài, trèo đèo lội suối, ngủ ở ổ chuột ổ gà, lông gà, lông vịt gì nó cũng chấp hết, mà còn rất vui vẻ happy. Đi với mẹ thì shop nào cũng vào, cũng comment um xùm. :p cái gì cũng nếm (dù là thường ko thích nhiều, nhưng nếm thì nếm đủ!)
3) Trong lúc du lịch, mình có xin làm 1 job nhỏ cho trường (lương cao dã man! :p nhưng contract ngắn! :( Có còn hơn ko! :D), dc nhận roài! ấm thân thêm dc 1 tý xíu. Cứ economic crisis là ngành research ế không phanh! :( mụ chị ở Mỹ càm ràm "thấy chưa! tao nói mày rồi! học healthcare là ko bao giờ đói" :p :p hic! biết làm sao dc. Chưa gượng dậy sau cú crisis năm 2008 -09, giờ bị thêm cú nữa. Nhưng lần này dc cái mình đã qualified hơn nhiều, tiếng Anh, Ý đều giỏi hơn và có nhiều bạn bè, các mối quan hệ, sự tự tin, lẫn học vấn, văn bằng. :) Điều sáng suốt nhất trong cuộc đời là: chưa bao giờ bỏ học. Hồi còn học ở VN, chưa ra trường mà kiếm tiền vèo vèo, nhiều hơn rất nhiều người lớn tuổi, nên 1 vài bạn mình biết họ bỏ học, mình thì ko bao giờ (nhờ có quới nhân nhắn nhủ - không bao giờ dc bỏ học :p). Qua đây chết lên chết xuống, cuối cùng nói thôi đi học. :D Không uổng công! :D nói chung, việc học chưa bao giờ phản bội niềm tin của mình. Sau này mình mà phỏng vấn xin dạy học, họ mà hỏi sao thích dạy học vậy, chắc tui chỉ có thể nói là tui tin vào education, vì nó thay đổi tương lại, cuộc sống và cả chính con người đó. :D
2) Đi chơi lần này đa số là dạng nghỉ dưỡng kiểu Ý, chán thôi rồi! :( Kiểu ăn chuầy nằm chòa ở biển ở hồ bơi, tới bữa cơm dọn ngập mặt rồi là đi nằm đó. Đi Sardegna nhưng ngoài nhìn cảnh mình chả nói dc gì hơn. vì có gặp ai người local đâu, chui vô cái resort đó là dân tứ phía khắp nơi đổ về. Nhưng nhìn chung cũng là 1 trải nghiệm. Mình thích đi chơi nói chuyện với local, đi chợ, nấu ăn thực phẩm local, và quan sát cuộc sống xung quanh. Ví như đi Assisi (Umbria) thì sống cùng các bác người bản xứ, Quậy dc các ông bà cưng lắm (vì bé nhất cái "làng" vỏn vẹn 10 căn nhà, trong đó 90% toàn là nhà thứ 2 - dạng nhà nghỉ, họ mua để đến vào dịp cuối tuần, chứ cái làng ấy nó bé xíu xiu, ko có sóng internet hay sóng điện thoại di động gì cả muốn làm việc tại nhà cũng thua). do nhà "nghỉ" nên khi mình đến vào các ngày trong tuần, chỉ có mỗi nhà mình và nhà 1 bác kia là mở cửa. Tới chủ nhật, thì họ mới đổ về, có nhà 3 thế hệ cùng tụ họp vào chủ nhật tại đây để ăn trưa, hóng gió, hóng mát, đi trekking, nhặt củi, nhặt hoa, ...
Các bác ấy kể thời các bác ấy (hiện tại đã 80, 90 tuổi), họ trồng lúa mỳ trên sườn núi, sau khi gặt xong, thồ lúa mỳ trên con lừa, và cùng đi bộ xuống sườn núi tới cái mill (nơi xay lúa mỳ?) tầm 20 phút đi bộ, nhưng đường rất dốc bà con ạ, đi có 5 phút là thở rồi! huhu!, xay xong thì lại thồ bột mỳ về. Do chả có gì ăn, nên cái nhà trên sườn núi bé như thế (thường là 2 tầng, chu vi tầm 6m chiều dài, 4 mét chiều ngang, mà nhà ít nhất 4 người, người ngủ trên lầu, dưới nhà thì nấu ăn và còn giữ lừa, giữ gia súc để có sữa, có thịt. Phía ngoài sườn núi thì trồng rau củ để ăn hàng ngày. Các bác bảo khí hậu bây giờ khác quá, mãi mới thấy tuyết, và tuyết quá ít. Chứ thời các bác, mùa đông là tuyết dày, lấp cả cửa ra vào, phải cào tuyết ở cửa, nhìn như cái hốc đá để còn chui ra. Do nó lạnh như thế, và ko có hệ thống sưởi, ngoài cái lò sưởi củi tiện thể nấu ăn, nên tường nhà dc xây cực kỳ dày, ít nhất 70cm bằng đá. nhà cũng giảm thiểu xửa sổ, chỉ có 2 hốc cửa sổ rất bé. Mùa hè thì cực kỳ đẹp, nên họ sống chủ yếu ngoài sân, bàn ăn ngoài sân, võng, ghế bố ngoài sân nốt. --> đây là 1 ví dụ về sở thích đi du lịch của mình. hồi đi Tây ban Nha, mình ko có a kiện mướn nhà và tám với người địa phương, nhưng đi blahblahcar và có bạn học ở đó, nên mình cũng hiểu kha khá những nơi mình đi. Thấy gì lạ lạ là hỏi ngay cho kịp thời thế luôn. :D
Những người mê đi nghỉ dưỡng thi họ ko hiểu tại sao mình đi chơi gì mà mệt vậy, họ nói mình đi khác gì chuyển nhà sang 1 nơi khác, 1 ngày cắm mặt nấu ăn đi chợ. :p mình thì tự hỏi sao họ đi chơi chán vậy, đi những 2, 3 tuần, mà 1 ngày cứ đi ra đi vào bãi biển, hồ bơi và ăn uống cho hết ngày. Chán ko còn gì chán hơn. :p
Ngoài ra mình còn có 1 cách đi chơi khác nữa là "đàn đúm", cái này thì ko cần biết đi đâu, đi phương thuc nào, chỉ cần có bạn hợp cạ thì sao cũng dc, đến tp mình từng đi rồi cũng dc, ko sao cả, cũng ko cần phải đi bộ quá nhiều (mặc dù quỷ bạn mình nói đi chơi với mình ko khác gì đi đày, vì lôi nó đi nguyên ngày :p). Mình cực kỳ ko ham mê đi chơi với người ko chịu ăn uống, ko chịu nếm thử thức ăn mới, và cạch 100% những người đã thế còn hay judge, criticize mình kiểu "tại sao chưa tới giờ đã ăn, tại sao ăn hoài vậy?" hahahha:p Ủa, tui lội cả ngàn cây số tới vùng này, và hôm nay, tui lái cũng cả trăm cây số để đến tp này, 1 buổi rồi sẽ ko biết có quay lại ko, họ có món nào typical thì tui phải thử chớ! chứ đợi tới bữa tui mới dc ăn thì chả nhẽ ôm tất tật các món ấy mang về và chờ tới giờ cơm? hoặc tui cứ ngoảnh mặt ngước đi, dù rất tò mò muốn biết món đó nó như thế nào, tại sao người vùng đó họ ăn cái món chán thôi rồi như thế :p Đã từng 1 lần dính chưởng vụ này, và cạch luôn, ko bao giờ đi với người kia nữa. Chấm hết! :p chúng ta nên rẽ đường khi đi du lịch! :p
mình có con bạn Ý (nói chứ nó thua mình tới 12 tuổi! :p) nhưng đi với con này vui kinh, vì rất chịu khó đi bộ, chịu khó đọc và thích học về các nơi sẽ đến, rất tò mò, thấy cái quỷ đồ ăn nào khác lạ là mua và cho ngay vào mồm :p lại còn chịu khó selfies, chụp ảnh :p phải thế chứ lị! :p thấy shop nào được mắt là chui vào và comment linh tinh xèng. (đi với lão béo chán nhất vụ này, cứ thấy shop là lão dạt ra, chán lắm! nhưng dc cái Quậy thì giống mẹ - chính ra Quậy cái gì cũng giỏi! :p style nào nó cũng chất hết, du lịch kiểu của papa lăn lê bò toài, trèo đèo lội suối, ngủ ở ổ chuột ổ gà, lông gà, lông vịt gì nó cũng chấp hết, mà còn rất vui vẻ happy. Đi với mẹ thì shop nào cũng vào, cũng comment um xùm. :p cái gì cũng nếm (dù là thường ko thích nhiều, nhưng nếm thì nếm đủ!)
3) Trong lúc du lịch, mình có xin làm 1 job nhỏ cho trường (lương cao dã man! :p nhưng contract ngắn! :( Có còn hơn ko! :D), dc nhận roài! ấm thân thêm dc 1 tý xíu. Cứ economic crisis là ngành research ế không phanh! :( mụ chị ở Mỹ càm ràm "thấy chưa! tao nói mày rồi! học healthcare là ko bao giờ đói" :p :p hic! biết làm sao dc. Chưa gượng dậy sau cú crisis năm 2008 -09, giờ bị thêm cú nữa. Nhưng lần này dc cái mình đã qualified hơn nhiều, tiếng Anh, Ý đều giỏi hơn và có nhiều bạn bè, các mối quan hệ, sự tự tin, lẫn học vấn, văn bằng. :) Điều sáng suốt nhất trong cuộc đời là: chưa bao giờ bỏ học. Hồi còn học ở VN, chưa ra trường mà kiếm tiền vèo vèo, nhiều hơn rất nhiều người lớn tuổi, nên 1 vài bạn mình biết họ bỏ học, mình thì ko bao giờ (nhờ có quới nhân nhắn nhủ - không bao giờ dc bỏ học :p). Qua đây chết lên chết xuống, cuối cùng nói thôi đi học. :D Không uổng công! :D nói chung, việc học chưa bao giờ phản bội niềm tin của mình. Sau này mình mà phỏng vấn xin dạy học, họ mà hỏi sao thích dạy học vậy, chắc tui chỉ có thể nói là tui tin vào education, vì nó thay đổi tương lại, cuộc sống và cả chính con người đó. :D
Nhận xét
Đăng nhận xét