thời 17, 18 tuổi bố con bạn có tài xem tướng rất hay, và bác ấy nói nhìn cái lỗ tai mình thì thấy số mình rất sướng ở mặt quới nhân, đi đâu cũng có người giúp, bạn bè thì luôn cho mình mọi thứ, cho nhiều lắm.
.................
Cuộc đời mình, nhận nhiều, rất nhiều, từ bạn bè, nhận từ vật chất, đến phi vật chất, từ cái bé nhỏ như vài đồng mua cà phê, đến những thứ lớn lao, đắt đỏ, tình cảm thì không thể tính được, vì quá lớn, và không có 1 hệ thống "tiền tệ" hay số đo cho tình cảm. MÀ có chắc cũng không đo được. Chắc có 1 số bạn bảo "chắc phải cho thì mới dc nhận nhiều vậy". nhưng ... chính ra là mình nhận nhiều hơn cho rất rất nhiều. chỉ có thể nói do số may mắn, vì bản thân tự nhận thấy, ngoài chân thành và vô duyên ra, mình chả có quái gì để bạn bè cho nhiều vậy. Thật! :) số ai nấy hưởng người ơi! :D
Đi làm, mất nhiều buổi học quan trọng, nhưng thôi cũng cố, thật ra mình có thể kêu con Alina làm chung thay ca, nhưng nó học y tá, và môn của nó phải ký giấy tham gia lớp học, không thể thiếu nhiều ngày dc, trong khi mình thì ai đi cũng dc không sao cả. Nên thôi chịu khó cày 1 tý.
nhờ con Svit và con A thu âm cho mình. con Svit thật ra thân nên kêu nó gửi cho mình bài chép của nó không thành vấn đề, nhưng nó hiện đang bị crisis và bù đầu bù cổ, cũng thiếu nhiều bài, nhờ nó thay ca với con A thu âm giúp đã là phước lắm rồi, không dám mở miệng nhờ thêm. Con A rất dễ thương, nhưng chưa đủ thân để đòi hỏi thêm (thế, ai càng thân càng thiệt thòi! :p ). Lục lọi đầu óc, nhớ mình và thằng R khá ok với nhau, tính thằng đó cũng dễ tính, và không hề chi li (có nhiều đứa dễ thương, nhưng nhờ gửi bài nó chép thì không phải là đùa, dù gì cũng là công sức của nó, mình không học mà khi không có bài hoàn chỉnh, dỡn sao! mình hiểu điều đó, và thấy nó hoàn toàn bình thường, mình cho đó là đúng chứ không sai, chỉ là lựa chọn của mỗi người thôi. Ví như năm ngoái, thằng đệ thảo mai ở đâu ra dc bài chép của 1 đứa học giỏi kia, nó bảo mình "tỷ thiếu bài nào nói em, em gửi cho tỷ, nhưng tỷ đừng nói ai nhé, vì em hứa với thằng kia là chỉ có em dc xài" :D mà thằng đệ dc đống đó là do nó giúp thằng kia học môn TBN thêm, chứ cũng không phải dễ gì mà có đâu.
Trở lại với thằng R, thằng này mình biết, rất thông minh, tính tình dễ mấy cái này, vì mặt nó cũng đi xin bài mấy đứa kia hoài, hahaha!! nó cũng không thèm ganh đua điểm số, và mình với nó cũng hợp cạ nhau, mình còn biết con bạn gái của nó nữa. hahah! con bé xinh và giỏi ơi là giỏi! :D
Hôm nay nhắn nó "ê R, tao nhờ mày 1 việc rất lớn, mày có thể vui lòng cho tao xin bài chép của mày không?" - "nói đại đi, còn dài dòng, gửi cho bà là không thành vấn đề, nhưng cái chính là tôi viết như vẽ Grafic trên tường, bà có hiểu không" - "hiểu hay không là chuyện của tao, cứ gửi đi" - "may cho bà, tôi đang tính chép lại hết đống note bằng máy tính, để tôi copy hết xong tôi gửi cho bà. " há há há!! mừng quá đi à!! (thú thực mình đã biết chữ tay thằng này, đọc chả hiểu mie gì, nhưng mình cần 1 số tên tác giả giáo sư dùng trong bài giảng, cùng nhiều chữ cổ giáo sư phân tích, nên buộc phải dùng note của 1 ai đó, không thôi không thể hiểu nổi nếu chỉ nghe thu âm). nhờ đôn đáo cực cho tụi nó, con A thì đi học phải canh cái máy thu âm thay vì chỉ lo cho thân nó, nhờ không phải 1 ngày, mà nhờ hơn 1 tháng. thế mà chúng nó đều bảo "không sao đâu mà". cảm động quá đi. :D
chắc ai hay đọc blog mình sẽ hỏi "hiền đệ của bà đâu mà sao lại nhờ nhiều người thế", thật khổ quá! hiền đệ của mình rất tốt, năm ngoái mới quen nó có 1 tháng, đi về VN 3 tuần, nó thu âm cho mình không thiếu bài nào (à, có 1 bài máy thu hết pin giữa chừng, nó thảo mai với đứa nào mà xin dc 1 bản khác đầy đủ cho ngày hôm đó), cô cho tài liệu, đều lấy hết cho chị 1 bản. Lần này nó học khác môn, nên không nhờ được. Chứ hồi tuần trước khi chưa đổi môn, nó còn dễ dãi bảo "em thu âm và gửi luôn cho tỷ bài viết của em". :D bởi! không có hiền đệ học chung là mệt lắm à! Không có mình học chugn nó có mệt không? không hề, vì nó chả cần nhờ mình cái gì. Mỗi môn tiếng Anh ông hay than, nhưng ông thảo mai tốt, nên khối đứa giỏi sẵn sàng giúp ông, không đến lượt mình. :D
.................
Cuộc đời mình, nhận nhiều, rất nhiều, từ bạn bè, nhận từ vật chất, đến phi vật chất, từ cái bé nhỏ như vài đồng mua cà phê, đến những thứ lớn lao, đắt đỏ, tình cảm thì không thể tính được, vì quá lớn, và không có 1 hệ thống "tiền tệ" hay số đo cho tình cảm. MÀ có chắc cũng không đo được. Chắc có 1 số bạn bảo "chắc phải cho thì mới dc nhận nhiều vậy". nhưng ... chính ra là mình nhận nhiều hơn cho rất rất nhiều. chỉ có thể nói do số may mắn, vì bản thân tự nhận thấy, ngoài chân thành và vô duyên ra, mình chả có quái gì để bạn bè cho nhiều vậy. Thật! :) số ai nấy hưởng người ơi! :D
Đi làm, mất nhiều buổi học quan trọng, nhưng thôi cũng cố, thật ra mình có thể kêu con Alina làm chung thay ca, nhưng nó học y tá, và môn của nó phải ký giấy tham gia lớp học, không thể thiếu nhiều ngày dc, trong khi mình thì ai đi cũng dc không sao cả. Nên thôi chịu khó cày 1 tý.
nhờ con Svit và con A thu âm cho mình. con Svit thật ra thân nên kêu nó gửi cho mình bài chép của nó không thành vấn đề, nhưng nó hiện đang bị crisis và bù đầu bù cổ, cũng thiếu nhiều bài, nhờ nó thay ca với con A thu âm giúp đã là phước lắm rồi, không dám mở miệng nhờ thêm. Con A rất dễ thương, nhưng chưa đủ thân để đòi hỏi thêm (thế, ai càng thân càng thiệt thòi! :p ). Lục lọi đầu óc, nhớ mình và thằng R khá ok với nhau, tính thằng đó cũng dễ tính, và không hề chi li (có nhiều đứa dễ thương, nhưng nhờ gửi bài nó chép thì không phải là đùa, dù gì cũng là công sức của nó, mình không học mà khi không có bài hoàn chỉnh, dỡn sao! mình hiểu điều đó, và thấy nó hoàn toàn bình thường, mình cho đó là đúng chứ không sai, chỉ là lựa chọn của mỗi người thôi. Ví như năm ngoái, thằng đệ thảo mai ở đâu ra dc bài chép của 1 đứa học giỏi kia, nó bảo mình "tỷ thiếu bài nào nói em, em gửi cho tỷ, nhưng tỷ đừng nói ai nhé, vì em hứa với thằng kia là chỉ có em dc xài" :D mà thằng đệ dc đống đó là do nó giúp thằng kia học môn TBN thêm, chứ cũng không phải dễ gì mà có đâu.
Trở lại với thằng R, thằng này mình biết, rất thông minh, tính tình dễ mấy cái này, vì mặt nó cũng đi xin bài mấy đứa kia hoài, hahaha!! nó cũng không thèm ganh đua điểm số, và mình với nó cũng hợp cạ nhau, mình còn biết con bạn gái của nó nữa. hahah! con bé xinh và giỏi ơi là giỏi! :D
Hôm nay nhắn nó "ê R, tao nhờ mày 1 việc rất lớn, mày có thể vui lòng cho tao xin bài chép của mày không?" - "nói đại đi, còn dài dòng, gửi cho bà là không thành vấn đề, nhưng cái chính là tôi viết như vẽ Grafic trên tường, bà có hiểu không" - "hiểu hay không là chuyện của tao, cứ gửi đi" - "may cho bà, tôi đang tính chép lại hết đống note bằng máy tính, để tôi copy hết xong tôi gửi cho bà. " há há há!! mừng quá đi à!! (thú thực mình đã biết chữ tay thằng này, đọc chả hiểu mie gì, nhưng mình cần 1 số tên tác giả giáo sư dùng trong bài giảng, cùng nhiều chữ cổ giáo sư phân tích, nên buộc phải dùng note của 1 ai đó, không thôi không thể hiểu nổi nếu chỉ nghe thu âm). nhờ đôn đáo cực cho tụi nó, con A thì đi học phải canh cái máy thu âm thay vì chỉ lo cho thân nó, nhờ không phải 1 ngày, mà nhờ hơn 1 tháng. thế mà chúng nó đều bảo "không sao đâu mà". cảm động quá đi. :D
chắc ai hay đọc blog mình sẽ hỏi "hiền đệ của bà đâu mà sao lại nhờ nhiều người thế", thật khổ quá! hiền đệ của mình rất tốt, năm ngoái mới quen nó có 1 tháng, đi về VN 3 tuần, nó thu âm cho mình không thiếu bài nào (à, có 1 bài máy thu hết pin giữa chừng, nó thảo mai với đứa nào mà xin dc 1 bản khác đầy đủ cho ngày hôm đó), cô cho tài liệu, đều lấy hết cho chị 1 bản. Lần này nó học khác môn, nên không nhờ được. Chứ hồi tuần trước khi chưa đổi môn, nó còn dễ dãi bảo "em thu âm và gửi luôn cho tỷ bài viết của em". :D bởi! không có hiền đệ học chung là mệt lắm à! Không có mình học chugn nó có mệt không? không hề, vì nó chả cần nhờ mình cái gì. Mỗi môn tiếng Anh ông hay than, nhưng ông thảo mai tốt, nên khối đứa giỏi sẵn sàng giúp ông, không đến lượt mình. :D
Nhận xét
Đăng nhận xét