Thiệt là khủng khiếp!!! Ngày nào cũng nốc 3 ly cà phê to chà bá. Cũng đã cố gắng mix giữa cà phê thường và cà phê không caffein, nhưng với "liều" to như vậy thì chắc mình cũng nạp rất nhiều caffein. Chưa kể sau 10h sáng là bắt đầu uống trà xanh cho tới đêm khuya. :( Điểm yếu của mình là uống quá nhiều caffeine. :( Hôm qua nhà hết cà phê, hết sạch làng nước ạ. chỉ còn decaf thôi, huhuu. Sáng nay uống decaf, người lơ lửng khó chịu, nóng nảy như bà bầu sắp đẻ. :( Tập thể dục trogn tâm trạng như sắp chết đến nơi, gặp hôm nay chơi bài nặng quá (body shred level 6 của má Jillian), tập xong bài đó, nhảy thêm 3 bài pop dance nữa thì rã người, không hứng nhảy nhót nữa. :(
12h vô lớp học, đầu nhức ong ong vo ve, mắt thì lờ đờ, người như thiếu ngủ (mà mặt mình thì chỉ có dư ngủ chứ chưa bao giờ thiếu ngủ, vì tui là người đàn bà không bao giờ ngủ!!). Cô giảng phần phụ âm (vocal) của tiếng đức cổ biến đổi thành tiếng Anh mà cứ như bị lạc trong rừng vắng vào đêm khuya, chu choa, rị mọ mãi mới hiểu cô đang nói gì. hụ hụ!! học 1 tiếng 20 phút thì lại chạy như điên tới chỗ làm, ghé cái máy cà phê của trường, mua 1 ly ca phê đen (là expresso ý), nốc cái ực cho giãn gân cốt và các dây thần kinh trong hộp sọ, sau đó mua thêm 1 ly cappucino, vừa cõng ba lo, nách cắp ví tiền, tay trái cầm bịch lunchbox và áo khoác, tay phải cầm ly cà phê chân thấp chân cao chạy đi làm. TRên đường gặp thằng đệ và nhóm bạn, chỉ kịp chào rồi bảo "chị phải chạy đi làm đây, nói với tụi bay sau nha" (chắc thằng đệ sẽ tự hiểu giải thích với bọn kia sao chi lại xấc bấc xang bang như vậy! :( )
thề, hôm nay đi làm về, ghé siêu thị, mua 10 hũ cà phê để sẵn! thiệt là thảm quá thảm!!
----------------------------
Gái nhỏ bị trái rạ chicken pox nên đêm qua ngứa khóc, gãi chí chóe, mẹ nhắc thôi đừng gãi con ơi, nó ngừng gãi 1, 2 giây rồi lăn ra khóc rấm rứt vì ngứa :( tội con bé! tý mua antihistamine cho uống, chứ không thôi nó cào nát người nó ra mất! hic! khi tỉnh thì nó chịu đựng giỏi, nhưng khi ngủ thì khó chịu. mà chắc cũng đang trong giai đoán nở hoa nên càng khó chịu hơn. Mong cho qua mau, chứ nhìn bạn mặt mũi toàn mụn nhọt mẹ em đau lòng quá! :(
---------------------------------
con kia chia tay bạn trai, trờ ơi, nó bỏ ăn bỏ uống, mặt mũi hốc hác, mắt đã sâu, bây giờ còn trũng vô nữa, ai hỏi gì cũng không trả lời, người như mất hồn. Nhìn nó phờ phạc mà đau hết lòng mề, bảo thôi, cố, ít ra phải biết chăm lo bản thân, vuốt lưng, vuốt tóc nó mà nó ngồi đơ ra nhìn đâu đó xa xăm rồi bảo "sẽ qua thôi mà". khổ thật! cũng không biết nói sao. có 2 thứ không ai có thể làm được cho mình: học giúp, và đau bệnh giúp. :( đành mong nó qua giai đoạn này vậy! :(
12h vô lớp học, đầu nhức ong ong vo ve, mắt thì lờ đờ, người như thiếu ngủ (mà mặt mình thì chỉ có dư ngủ chứ chưa bao giờ thiếu ngủ, vì tui là người đàn bà không bao giờ ngủ!!). Cô giảng phần phụ âm (vocal) của tiếng đức cổ biến đổi thành tiếng Anh mà cứ như bị lạc trong rừng vắng vào đêm khuya, chu choa, rị mọ mãi mới hiểu cô đang nói gì. hụ hụ!! học 1 tiếng 20 phút thì lại chạy như điên tới chỗ làm, ghé cái máy cà phê của trường, mua 1 ly ca phê đen (là expresso ý), nốc cái ực cho giãn gân cốt và các dây thần kinh trong hộp sọ, sau đó mua thêm 1 ly cappucino, vừa cõng ba lo, nách cắp ví tiền, tay trái cầm bịch lunchbox và áo khoác, tay phải cầm ly cà phê chân thấp chân cao chạy đi làm. TRên đường gặp thằng đệ và nhóm bạn, chỉ kịp chào rồi bảo "chị phải chạy đi làm đây, nói với tụi bay sau nha" (chắc thằng đệ sẽ tự hiểu giải thích với bọn kia sao chi lại xấc bấc xang bang như vậy! :( )
thề, hôm nay đi làm về, ghé siêu thị, mua 10 hũ cà phê để sẵn! thiệt là thảm quá thảm!!
----------------------------
Gái nhỏ bị trái rạ chicken pox nên đêm qua ngứa khóc, gãi chí chóe, mẹ nhắc thôi đừng gãi con ơi, nó ngừng gãi 1, 2 giây rồi lăn ra khóc rấm rứt vì ngứa :( tội con bé! tý mua antihistamine cho uống, chứ không thôi nó cào nát người nó ra mất! hic! khi tỉnh thì nó chịu đựng giỏi, nhưng khi ngủ thì khó chịu. mà chắc cũng đang trong giai đoán nở hoa nên càng khó chịu hơn. Mong cho qua mau, chứ nhìn bạn mặt mũi toàn mụn nhọt mẹ em đau lòng quá! :(
---------------------------------
con kia chia tay bạn trai, trờ ơi, nó bỏ ăn bỏ uống, mặt mũi hốc hác, mắt đã sâu, bây giờ còn trũng vô nữa, ai hỏi gì cũng không trả lời, người như mất hồn. Nhìn nó phờ phạc mà đau hết lòng mề, bảo thôi, cố, ít ra phải biết chăm lo bản thân, vuốt lưng, vuốt tóc nó mà nó ngồi đơ ra nhìn đâu đó xa xăm rồi bảo "sẽ qua thôi mà". khổ thật! cũng không biết nói sao. có 2 thứ không ai có thể làm được cho mình: học giúp, và đau bệnh giúp. :( đành mong nó qua giai đoạn này vậy! :(
Nhận xét
Đăng nhận xét