1 ngày nọ, con người có thể số hóa bộ não, và khi "hồn" rồi khỏi thân xác thì được cho vào 1 ổ cứng, ở đó, họ sống trong 1 thế giới khác, họ có thể dy chuyển đến quá khứ hay hiện tại, sống trong 1 khu vực thiên nhiên tuyệt đẹp, được ăn, uống được làm bất cứ những gì mình thích, sống trong những ngôi nhà sang trọng, và chọn thời điểm họ "đẹp" nhất để hóa thân. tuyệt vời nhỉ!
trước khi chết, họ được chọn, hoặc sống trong thế giới "thiên đường" kia, hoặc sẽ chết như con người vẫn thường chết từ trăm nghìn năm trước, và không ai biết, cuộc sống sau cái chết ấy sẽ như thế nào, có thiên đường, hay địa ngục không? hay hoàn toàn không có gì cả, con người chỉ biến mất. Vĩnh viễn biến mất.
bà lão kia, trước khi quyết định đã nói "chồng tôi không muốn cuộc sống số hóa, ông ấy còn không muốn "thử" nó; con gái của chúng tôi chết khi nó còn rất trẻ, nó đã không được lựa chọn cuộc sống sau cái chết, có lẽ nó đang ở đâu đó. Chồng tôi không muốn để nó lẻ loi 1 mình, ông ta muốn "gặp" nó, ở 1 nơi nào đó, có lẽ nó vẫn còn hiện diện, nhưng không phải ở cuộc sống nhân tạo này.
Câu chuyện này làm tôi chợt nghĩ, thiên đường chỉ thật sự hiện hữu khi con tim người đó hạnh phúc và trọn vẹn, nếu bạn được cho vào 1 thiên đường, nhưng trái tim vẫn mong chờ 1 người khác, 1 người mà bạn đã mất đi, 1 người đã vượt khỏi tầm với, thì có lẽ họ cũng chỉ sống trong ngục tù mà thôi.
Người đàn ông kia có tìm được con gái của mình không nhỉ? Hay họ cũng vĩnh viễn biến mất? trở thành những hạt bụi vô tri??
PS: phim telefilm the black mirror, season 3.
-----------------------------------------
Hôm nay là 1 ngày dài, nhưng thảnh thơi. Sáng đi học từ 8h tới 14h. học 3 môn. Mình lúc nào cũng nước tới chân mới nhảy, nên chạy thục mạng trên đôi giày sao cho kịp giờ học! :( Tới khi về thì nhẹ nhàng hơn, hôm nay không phải gym, không phải đi đón con, nên chạy tới ngân hàng làm 1 vài thứ, ghé drugstore mua 1, 2 thứ, ghé tiệm tàu mua 1 cục huyết heo về ăn cháo huyết.
Tý cùng chồng đi đón con, rồi đi chợ. 1 tuần đi chợ có 1 lần, mua nhiều thứ, 2 ngày cuối tuần nấu gần như cho nguyên 1 tuần. (thường thứ 2, 3, 4 và 5 mình không nấu ăn gì, toàn hâm thức ăn lại ăn thôi).
đã 2 tuần đi học đầy đủ, mệt hơn trước vì mình quyết định đi bộ đi học, đi mất 20 phút (đi bước nhanh như vừa đi vừa chạy để đốt mỡ), về 20 phút. Suy ra cũng 40 phút đi bộ 5 ngày / 1 tuần. Gym mỗi tuần 5 ngày, mỗi ngày 30-40 phút. :D Khi đi bộ thì được cái có 20 phút đó để nghe nhạc, ngắm cảnh xung quanh, có nhạc nên nhìn cái gì cũng "lãng mạn" hơn, kiểu như nhạc nền của 1 bộ phim mà minh đóng vai chính. :p đi học chép bài đầy đủ, nên không phải nghe lại bài giảng. Mà đi học, chú ý nghe giảng và chép note hay hơn hẳn ở nhà. Ở nhà lo ra, lo chơi, lo làm chuyện này chuyện nọ, cùng 1 bài giảng mà mất gần gấp đôi thời gian học ở trường, thế nên thôi, đi học đi cho nó lành. :)
Hôm nay học môn tiếng anh, thấy ông thầy của mình nồng nặc mùi rượu, trời ơi, mới có 11h trưa chứ mấy! :( Với mình, ổng dạy cũng được, nhưng với mấy đứa ù ù cạc cạc thì mình không rõ, vì làm bài khi sửa, chỉ nói chữ đúng chứ không giải thích gì nhiều cho lắm. (chắc tại 2 ngày kia có giảng kỹ, do mình học có 1/3 buổi 1 tuần) :p Nhưng so với Mr. N năm ngoái mình học, thì mình mê N hơn nhiều, bọn kia nó chê, nhưng mình nghĩ nó đã không cố gắng hết sức, vì Mr. N đầu tư rất kỹ cho bài giảng, và học sinh phải năng động, chơi trò chơi, làm nhóm nhiều, nếu ù ù cục mịch thì sẽ không chạy theo Mr. N nổi.
Hôm nay đi học, rảnh rảnh nói chuyện linh tinh với con A, nó khoe mình nó thích cha diễn viên Jason Momoa gì đó, nhìn y như con đừi ươi, haha! :p cái mình nói mình thích Leonardo, nó bảo "mày không được nói thế với con bạn tao đâu, con ấy là bạn gái Leo đấy, có điều Leo không biết điều đó" haahha! con này tếu kinh khủng !:p
trước khi chết, họ được chọn, hoặc sống trong thế giới "thiên đường" kia, hoặc sẽ chết như con người vẫn thường chết từ trăm nghìn năm trước, và không ai biết, cuộc sống sau cái chết ấy sẽ như thế nào, có thiên đường, hay địa ngục không? hay hoàn toàn không có gì cả, con người chỉ biến mất. Vĩnh viễn biến mất.
bà lão kia, trước khi quyết định đã nói "chồng tôi không muốn cuộc sống số hóa, ông ấy còn không muốn "thử" nó; con gái của chúng tôi chết khi nó còn rất trẻ, nó đã không được lựa chọn cuộc sống sau cái chết, có lẽ nó đang ở đâu đó. Chồng tôi không muốn để nó lẻ loi 1 mình, ông ta muốn "gặp" nó, ở 1 nơi nào đó, có lẽ nó vẫn còn hiện diện, nhưng không phải ở cuộc sống nhân tạo này.
Câu chuyện này làm tôi chợt nghĩ, thiên đường chỉ thật sự hiện hữu khi con tim người đó hạnh phúc và trọn vẹn, nếu bạn được cho vào 1 thiên đường, nhưng trái tim vẫn mong chờ 1 người khác, 1 người mà bạn đã mất đi, 1 người đã vượt khỏi tầm với, thì có lẽ họ cũng chỉ sống trong ngục tù mà thôi.
Người đàn ông kia có tìm được con gái của mình không nhỉ? Hay họ cũng vĩnh viễn biến mất? trở thành những hạt bụi vô tri??
PS: phim telefilm the black mirror, season 3.
-----------------------------------------
Hôm nay là 1 ngày dài, nhưng thảnh thơi. Sáng đi học từ 8h tới 14h. học 3 môn. Mình lúc nào cũng nước tới chân mới nhảy, nên chạy thục mạng trên đôi giày sao cho kịp giờ học! :( Tới khi về thì nhẹ nhàng hơn, hôm nay không phải gym, không phải đi đón con, nên chạy tới ngân hàng làm 1 vài thứ, ghé drugstore mua 1, 2 thứ, ghé tiệm tàu mua 1 cục huyết heo về ăn cháo huyết.
Tý cùng chồng đi đón con, rồi đi chợ. 1 tuần đi chợ có 1 lần, mua nhiều thứ, 2 ngày cuối tuần nấu gần như cho nguyên 1 tuần. (thường thứ 2, 3, 4 và 5 mình không nấu ăn gì, toàn hâm thức ăn lại ăn thôi).
đã 2 tuần đi học đầy đủ, mệt hơn trước vì mình quyết định đi bộ đi học, đi mất 20 phút (đi bước nhanh như vừa đi vừa chạy để đốt mỡ), về 20 phút. Suy ra cũng 40 phút đi bộ 5 ngày / 1 tuần. Gym mỗi tuần 5 ngày, mỗi ngày 30-40 phút. :D Khi đi bộ thì được cái có 20 phút đó để nghe nhạc, ngắm cảnh xung quanh, có nhạc nên nhìn cái gì cũng "lãng mạn" hơn, kiểu như nhạc nền của 1 bộ phim mà minh đóng vai chính. :p đi học chép bài đầy đủ, nên không phải nghe lại bài giảng. Mà đi học, chú ý nghe giảng và chép note hay hơn hẳn ở nhà. Ở nhà lo ra, lo chơi, lo làm chuyện này chuyện nọ, cùng 1 bài giảng mà mất gần gấp đôi thời gian học ở trường, thế nên thôi, đi học đi cho nó lành. :)
Hôm nay học môn tiếng anh, thấy ông thầy của mình nồng nặc mùi rượu, trời ơi, mới có 11h trưa chứ mấy! :( Với mình, ổng dạy cũng được, nhưng với mấy đứa ù ù cạc cạc thì mình không rõ, vì làm bài khi sửa, chỉ nói chữ đúng chứ không giải thích gì nhiều cho lắm. (chắc tại 2 ngày kia có giảng kỹ, do mình học có 1/3 buổi 1 tuần) :p Nhưng so với Mr. N năm ngoái mình học, thì mình mê N hơn nhiều, bọn kia nó chê, nhưng mình nghĩ nó đã không cố gắng hết sức, vì Mr. N đầu tư rất kỹ cho bài giảng, và học sinh phải năng động, chơi trò chơi, làm nhóm nhiều, nếu ù ù cục mịch thì sẽ không chạy theo Mr. N nổi.
Hôm nay đi học, rảnh rảnh nói chuyện linh tinh với con A, nó khoe mình nó thích cha diễn viên Jason Momoa gì đó, nhìn y như con đừi ươi, haha! :p cái mình nói mình thích Leonardo, nó bảo "mày không được nói thế với con bạn tao đâu, con ấy là bạn gái Leo đấy, có điều Leo không biết điều đó" haahha! con này tếu kinh khủng !:p
Nhận xét
Đăng nhận xét