2 đứa, 1 đứa 11 tuổi, đứa kia 12 tuổi ngồi nói chuyện về 1 partner mới của mẹ:
A bối rối và hơi khó chịu, nhưng miệng vẫn nở 1 nụ cười nhẹ: tại sao chú ấy lại xen vào việc của mẹ con và con, tại sao mẹ con và con đang nói chuyện mà chú ấy là nhảy vào áp đặt ý kiến chú ấy, và khi mẹ con đã hơi hướng đồng ý với con rồi thì chú ấy lại bàn ra? chú ấy không phải là ba con, sao chú ấy có thể dc?
B, cũng hơi bối rối: chú ấy có nhiều ý kiến mà tụi con thấy ko dc, ý là đó là việc giữa tụi con và mẹ con, chú ấy không thể nói vào và bắt tụi con làm theo dc.
Mình: nhưng là chuyện gì, cô không hiểu chính xác là chuyện gì, nói ví dụ nghe xem.
A: con muốn make up (11 tuổi, con gái), mẹ con mới đầu ko chịu, sau đó cũng đã ok, thì chú đó nói vào làm mẹ con cuối cùng nói ko. hay con ko thích cái áo kia, mẹ con bảo mặc, con ko chịu, chú ấy lại nhảy vào nói phải mặc. cuối cùng con vãn ko mặc, con có mang trong đống đồ con cho cô đó (mình toàn mặc đồ của bọn nó, vì nó 11 tuổi mà gần 1m65 tới nơi! :D).
Mình: nghĩ theo hướng tích cực, chú ấy "cho quyền mình làm thế) vì chú ấy nghĩ chú thân với 2 đứa đủ để guide tụi con theo hướng chú ấy nghĩ là tốt. Ví như cô đây, cô không thích 11 tuổi make up, ăn diện như 1 cô gái 17 tuổi ra đường, 1) vì cô muốn bọn con ăn diện đúng tuổi, những người "xấu" họ thấy con cao to, họ sẽ theo đuổi, làm những thứ sẽ ko dc tý nào có khi còn phiền phức, hại cho con 2) cô thích trẻ con đúng tuổi, vì khi là trẻ con, bọn con sẽ ở gần ba mẹ chứ khi 18, 19, mẹ con có muốn giữ con ở nhà cũng ko dc, vì con đã đủ trưởng thành để đi ra ngoài, và làm điều con muốn. thêm nữa, ví như cô đây, nếu cô ko thân với tui con, cô sẽ mặc kệ, ko bao giờ lên tiếng đâu. nói cho 2 đứa mày nghe, khi có nói yes với Quậy, nó dễ lắm, vì quậy nó thích, nó ko cãi, và cô không phải nói qua nói lại với nó rất là mệt. Cho nên việc chú ấy lên tiếng cũng do chú ấy nghĩ chú ấy cần làm thế để tui con phát triển tốt hơn và 1 phần bảo vệ tui con thôi.
A: nhưng không thể cứ áp đặt mãi dc, chú ấy ko phải ba con, chú ấy còn làm mẹ con nói không với con.
Mình: nếu con không đồng ý, con nên nói với chú, nhưng nhẹ nhàng, tôn trọng, ko có cãi, nếu con cần lí do tại sao chú làm vậy, con nên nhẹ nhàng nói và hỏi chú. Không ai có thể thay thế ba con được,luôn luôn mãi mãi, cũng ko ai có thể làm mẹ con bớt yêu con hơn, mẹ con yêu 2 đứa thứ 1 và luôn luôn như vậy. (2 đứa gật gù, cười khúc khích, đơn giản vì mình biết mẹ nó rất rõ!).
Mình: mà 2 đứa có gặp ba mấy ngày nay ko?
A: không có
B: không có. Ba có hỏi con chủ nhật tuần sau gặp, nhưng con không muốn gặp.
A: con muốn nhưng B ko chịu đi nên thôi.
Mình: sao thôi, B ko đi thì con đi.
A: nhưng thấy ko dc, lỡ ba bị mang tiếng là ngược đãi B nên B ko nhìn ba.
Mình: làm gì có, thì con đi gặp ba, B có đi hay ko, thì đó vẫn là ba con mà. Con nói B bận có hẹn.
B: con ko có hẹn, nhưng con ko muốn gặp.
Mình: thì mày nói xạo là mày bận đi! nói ko muốn gặp thì tội ổng! mày nhìu chiện quá!
B: ờ ờ, cô có lí.
A: vậy để con suy nghĩ xem gặp thì nói thế nào.
Nhiều chuyện để suy nghĩ quá. thôi, mong 2 đứa cứ vui và hạnh phúc, 2 năm trước, khi người đàn ông này chưa bước vào nhà này, 2 đứa chơi vơi quá, dù ko phải là ba, nhưng phải công nhận cả 3 người trở nên hạnh phúc, gắn bó hơn rất nhiều. :)
Nhận xét
Đăng nhận xét