Linh tinh chuyện của Lâm Mập Mập
bọn "lười" ở Hà Lan coi 1 tuần làm 36 tiếng là
full time.
hôm nay boss mình nhắn tin và ghi budget này nọ. nói mình là
1 tuần mình "chỉ làm" 36 tiếng, chứ không 70 tiếng cho nhu cầu
"trâu bò và pressure" của mình, bà ấy rất tiếc. 🤣
Mà nói serious mới ghê. hahha! chắc mình nghiện việc hạng nặng. Vừa mới rảnh có
2 ngày (thật ra có họp hành ban sáng làm vài tiếng) trưa là rảnh thì tay chân
cuồng không thể tả. chả muốn đi đâu làm gì. Ông béo bảo sao ko rủ con T đi xốp
ping, nhậu nhẹt (ông chồng quốc dân! 😅🤪). Bảo thôi,
không có hứng, với con kia nó ko có việc làm, nhưng nó cũng không rảnh lắm
đâu.*
cuối cùng bựa lên bựa xuống, than tới than lui với mụ boss,
mụ cũng đang bựa trong hanh phúc (vì mụ làm kinh lắm, ít project nên mụ cũng hưởng
thụ) thì bị réo mãi, mụ bảo mình điên quá, rồi vội vàng làm plan để cho mình im
mồm. 😅
*ai mà hay đọc entry những năm gần đây, cứ ngỡ mình là siêu
bận rộn, ngừi phụ nữ việc nước việc nhà. 🤣xin thưa với quý vị, em
chưa bao giờ là người phụ nữ của 2 việc đó cùng lúc. Có mấy chị em mình biết, cức
gì cũng giỏi, chứ em thì thôi! giỏi 1 việc mà đã mệt, đừng bắt em giỏi cả 2. 😅chứ
những bạn bè lâu năm (FB này mình có nhiều chị em bạn dì quen nhau cả mấy ngàn
năm, từ thời Tôn Ngộ Không còn nằm dưới đáy Ngũ Hành Sơn đó nhe các bạn! hố hố
hố!!!) thì ai cũng biết hồi xưa tui là nội trợ chính hiệu, ở nhà trông con và
làm càn thôi. hahaha!! 1 ngày nấu mấy trăm món ăn, rửa đít cho bé Quậy béo và
đi tám chuyện với thiên hạ. 🤪😅 trước bé Quậy
thì cũng chả làm gì, 1 ngày nấu mấy ngàn món ăn và nằm chuay ra ghế binge watch
CSI từ sáng tới đêm. canh giờ chồng sắp về nhà thì mới vờ lôi đồ ra dọn dẹp
đóng cảnh vợ đảm. 😅 Dù mình có thể "rảnh"
so với người đi làm, nhưng mình không hề rảnh thực sự đâu nhé! Mình bận coi
phim, bận chát, bận viết blog, bận đàn đúm bạn bè ... 🤪bận
làm những thứ mình thích. Vì vậy, mình hiểu, con quỷ bạn của mình không đi làm
ko có nghĩa là nó rảnh, cứ réo là nó có thể qua dc, phải luôn book nó đó. còn
phải nói "mày có thể cho tao 1 chút thời gian quý báo của mày để đi xốp
ping với tao dc ko" nữa ý chứ. thời gian là vàng bạc không của riêng người
đi làm. 😅 Đây là bài học mình tự rút ra cho bản thân. ❤
Nhưng bận tới cỡ nào chăng nữa, nếu họ
thích, họ sẽ luôn dành thời gian cho mình. còn nếu 100 lần đều bận, thì thôi,
mình thả nhau ra cho dễ thở nhe! 😝😅
2) Quậy đi summer camp 2 tuần 1 mình ko có bố mẹ. chương
trình này khá phổ biến ở Ý, nhưng ko phải trẻ con nào cũng đi. Có lẽ ở mấy nước
khác phổ biến hơn, riêng Ý thì có nghe tới, nhưng mình chỉ quen lòng vòng trong
phạm vi của mình 1 gia đình cho con đi (là 2 học trò cưng của mình 😃),
còn lại mình chưa thấy ai cho đi. Có lẽ người Ý coi trọng thời gian ở chung với
nhau nên holiday họ muốn ở cùng con họ, thay vì gửi nó đi xa. Riêng Quậy thì dc
đi từ hồi 8 tuổi, do cty của papà nó đài thọ, nên hàng năm, họ đều email hỏi có
muốn gửi con đi không. Bà Thy thì mê thôi rồi! hahah! con học tự lập, học share
phòng, sống với 1 cộng đồng mới, phải học cách cư xử, v.v... Mình gửi con đi là
cho bản thân mình là chính. 🙁 Vì mình sẽ cảm thấy an
tâm hơn, biết con mình (có lẽ) sẽ học dc tính tự lập, để mình có thể buông tay
cho con rời xa mình sau này mà không cảm thấy quá lo lắng.
Bé Quậy ko có điện thoại, và chương trình đó cũng ko cho tre
con dùng điện thoại. nó dc gọi về nhà tổng cộng 5 lần trong 2 tuần. Hàng ngày bố
mẹ dc phép nhắn tin bao gồm XXX kí tự gì đó mình ko nhớ, nhưng chỉ là tin khá
ngắn thôi. Quậy chịu đi, nhưng cũng hơi buồn vì nhớ bố mẹ (nhớ bố hơn mẹ! hừm!).
😤dù
nó ko nói ra, nhưng mình biết nó nhớ bố béo nhà nó hơn, do lão chơi và chăm nó
kinh lắm. 😅 để Quậy đỡ mủi lòng, mình hay kể chuyện mình
và papa nó làm gì ở nhà, ăn gì, đi đâu, và nói bố mẹ thương Quậy lắm, ko nói bố
mẹ nhớ quậy, vì nếu ko chắc nó lại khóc. Khổ thân con bé. 😅Khi
Quậy gọi điện, mẹ hỏi "con có hạnh phúc ko con? con có vui không?" -
1 câu hỏi muôn thuở của mẹ. hồi bé xíu xiu thì trả lời thật lòng lắm. giờ thì
ít hơn, vừa mếu mếu vừa nói dạ có. 😅 Câu hỏi này sẽ luôn dc
mẹ hỏi mãi mãi, và mẹ biết câu trả lời của con sẽ không còn thật lòng như hồi
bé xíu và tròn ủn ỉn nữa. Nhưng dựa vào giọng nói và nét mặt, mẹ sẽ hiểu con có
hạnh phúc không. cho nên 1 câu nói chả bao giờ có 1 câu trả lời thật sẽ vẫn có
giá trị như 1 câu trả lời, ít ra là "có" hoặc "không". 🙂
3) Quỷ bạn thân nói mình "đã 1 năm quay về kiếp single
rồi đó mày".
mình bảo: tao đã nói là mày phải tìm bạn trai đủ mọi mặt trận
mà.
Nó: có, có tìm, nhưng ko ra!
Mình: mày tìm gì? mày tìm thằng nào vừa cao to xinh xắn, lại
thông minh, có duyên, lại còn serious muốn lập gia đình sanh con hả? mày điên
à! thằng nào mà nó ra cho mày!
Nó: chứ giờ sao.
Mình: mày phải coi đây là 1 full time job. lập account
Tinder (hẹn hò online), đi bar, club, đi gym, lập lịch hẹn dạng sỉ! trời đấy
ơi!!! mua tôm cá còn lựa chứ mà... 🤣(ơ! bạn cool thế thì
thôi chứ các mẹ! em là em chưa bao giờ khuyên bạn làm gì to tát, em chỉ khuyên
bạn nên vui chơi cho hạnh phúc thôi mà! hahaha)
Còn này sau 1 , 2 tuần gửi tin nhắn, giai kia body y như người
mẫu, mặt đẹp kinh luôn, đang học kỹ sư, là hàng xóm mới của nó. Giàng ơi!!!
Mình nhắn lại: mày còn chờ gì nữa? 🤣
Nó: nhưng nó nhiều gái lắm, trong 1 tháng mà du lịch với 2
nhóm gái rồi đó ku
Mình: ơ, mày có phải vợ nó đâu mà mày lo. Nó cũng bảo nó
single, ko có bạn gái cơ mà. 😅
Nó: Nhưng mà ko nhẽ tao lại trong list dài thòng của nó?
Mình: thế có thích hẹn nó ko?
Nó: dạ có
Mình: triển đi ku ạ! miễn sao đừng yêu nó là dc! 😅yêu
nó là tao giết! 🤣
Nó: dc ha! ô kê ha!
Mình: vỡn! quá ô kê! khi nào nó đi với gái khác thì mày cũng
hẹn các con cá khác đang bơi loanh quanh ngoài kia! Cá của mày chắc đâu đó
thôi! đang chờ cá mập thì cứ bắt cá lòng tong tạm bợ cũng dc. 😅😏😎
Xời! 30 tuổi bạc, single, ko vui chơi thì uổng phí! ai vào
tay chị, chị bắt đi chơi hết! 🤪
Nhận xét
Đăng nhận xét